THẦY TÔI
Không phải tất cả, nhưng có lẽ đa phần trong chúng ta, ai cũng có ít nhất một người THẦY để nhớ, để thương, để kính trọng suốt cả cưộc đời mình. Đó có thể là những người thầy tử thời thơ ấu còn ở cấp tiểu học, mà hình ảnh cũng chỉ còn mờ nhạt trong ký ức...hay những thầy cô thời trung học của một thời quậy phá tung trời, mỗi khi bạn học cũ gặp lại hàn huyên đến cười ra nước mắt
Mỗi thầy cô đều đề lại trong ta những dấu ấn khó phai về một tỉnh cách hay phong thái nào đó đã in sâu vào tâm trỉ mỗi người qua tửng hoàn cảnh hay giai đoạn của cuộc sống.
Những ngày cuối năm đang trôi nhanh đến thời khắc chuyển giao sang một năm mới, tôi bỗng nhớ đến người thầy đã để lại những kỷ niệm thật đẹp từ cái thời mới bứớc chân vào học ngành Y , cho đến nay thấm thoát đã hơn 40 năm, với biết bao nhừng vui buồn , vinh quang hay cây đắng trong sự nghiệp...
Năm ấy nhóm chúng tôi có sáu người được trường phân về thực tập tại bệnh viện Bình Dân, cuối năm thứ sáu, được thầy chuẩn bị đưa đi thi . Sự hồi hộp đợi chờ dường như không chỉ có trong lòng sáu đứa chúng tôi mà còn thể hiện đâu đó trên khuôn mặt khắc khổ của thầy. Nhóm chúng tôi khép nép như đàn gà con đang nấp sau đôi cánh bao dung cuả mẹ
Những lời đối đáp nửa đùa nửa thật của những người cũng được gọi là " thầy" từ phương Bắc , ngày ấy đã khiến đôi mắt thầy xuất huyết... những vệt máu đỏ tía như những tia sét, thể hiện một sự kềm chế đến tột cùng, thầy vẫn bình thản nhưng lòng tôi sao thấy xót xa, đôi mắt tôi chợt nhoà đi... thầy nhìn tôi , rồi vỗ vào vai tôi một cái thật thân tình và nói " thầy không sao đâu, thầy biết trước sẽ như thế mà.." lúc ấy tôi chỉ biết cúi đầu mà cố dấu đi những giọt nước mắt...mặn chát đôi môi
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi nhận được giấy báo phân công nhận nhiệm sở, sáu đứa chúng tôi mỗi đứa một nơi... đứa được giữ lại trường tiếp tục làm cán bộ giảng, đứa phải đi về BV tỉnh này hay tình kia, còn tôi tuy không phải đi quá xa, nhưng lại phải đến một vùng kinh tế mới, một quyết định khiến tôi không khỏi bất ngờ !!! Chưa kịp định thần lại sau những giây phút bối rối ban đẩu, tôi được cô thư ký bộ môn gọi tôi lên gặp thầy... tôi bước đi mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tiếng vui mừng của những đứa bạn hài lòng với nhiệm sở còn văng vẳng bên tai...
Tôi bước vào, thầy đã ngồi đó tự bao giờ, thầy nhìn tôi thật lâu, rồi nói " ngồi xuống đi con" tôi bối rối không biết nói gì vì không biết thầy gọi mình lên phòng riêng có việc gì. Không gian như đặc sệt lại, khiến tôi phải hít một hơi thật dài để cố giữ lấy bình tĩnh. " thầy biết việc con phải nhận nhiệm sở ở vùng kinh tế mới là rất thiệt thòi và không ..." tôi chỉ biết ngồi yên lắng nghe, chưa hiểu hết ý thầy
" con ngồi đây, thầy sẽ viết một lá thư gửi thầy hiệu trưởng để giữ con lại làm cán bộ giảng của bộ môn" . Thầy với lấy một tờ giấy A4 , nhẹ nhàng cầm lấy cây bút máy rồi viết thật chậm rãi... viết độ chừng được nửa trang, thầy ngừng lại, ngước mắt lên nhìn tôi một lúc , rồi buông ra một tiếng thở dài não nuột..."thật sự, thầy cũng không biết lá thư này có còn giá trị gì không nữa !!! Thầy chì sợ..."
Tôi đã hiểu và nói :" con rất cảm động vì thầy đã nghĩ đến con, muốn giúp con ở lại trường, nhưng con rất hiểu và chứng kiến những gì thầy đã phải chịu đựng, con hiểu thời thế đã thay đổi. Thật lòng con không muốn thấy thầy bị tổn thương , xin thầy cứ để con đi ..." thầy nhìn tôi thật lâu, trước khi quyết định vò thật nhanh trang giấy đang viết dở..." vậy con đi, hãy cố gắng học để cứu giúp dân ngèo cũng hay... hãy cố nhớ những gì thầy đã từng khuyên dạy con .."
Tôi bước ra mà tâm trạng rối bời, buồn vui lẫn lộn, vui vì không ngờ thầy lại quan tâm đến mình đến vậy, buồn vì thời thế đã đổi thay khiến một người thầy nổi danh đến vậy giờ đây cũng đành cảm nhận nỗi bất lực vô hình nhưng thật nặng nề không sao thoát khỏi...
Một hôm, tôi nhận được tin thầy đang nằm điều trị ở bệnh viện, hết giờ làm tôi ghé vào bệnh viện thăm thầy. Khi đến cổng bệnh viện thì trời cũng đã nhá nhem tối,anh bảo vệ nói đã hết giờ thăm bệnh. Tôi nài nỉ mong anh giúp vì tôi làm việc ở xa không thể đến vào giờ thăm bệnh theo quy định được . Anh ta hỏi tôi đến thăm ai ? Tôi nói tên thầy, không biết anh có biết thầy hay không nhưng thấy anh ra hiệu cho tôi vào và còn nói với theo " này!! Chỉ được vào 15 phút thôi đấy ..." tôi cám ơn, rồi vội vàng đi vào cổng, tìm theo số phòng của thầy đang nằm.
Đến trước phòng, tôi chợt khựng lại, tự hỏi không biết thầy có còn nhận ra mình không nữa ?? Thôi mặc, thầy nhớ hay không thì bổn phận mình vẫn phải đến, nghĩ thế , tồi khẽ đẩy cửa, bước vào... trên chiếc giường kê ở góc phòng, một dáng người gầy guộc mái tóc muối tiêu ngày nào đã trở nên bạc trắng, thầy ngước ánh mắt lên nhìn tôi thật lâu, tôi thật sự bối rối , không lẽ thầy không còn nhận ra mình do quá lâu không gặp hay do bệnh tật và tuổi già đã lấy đi sự minh mẫn của người ?? Tôi nói lớn tiếng để thầy nghe rõ " chào thầy, con nghe nói thầy đau phải nằm bệnh viện, con xin lồi đã đến quá trễ , phá giấc nghỉ của thầy..." thầy vẫn nhìn tôi không nói..." thầy không còn nhận ra con sao??" Lúc đỏ tôi chợt nhìn lại mình, trời !!! Râu tóc mình để thế này ... chả trách thầy không nhận ra .." tội vội nói " con, H râu đó... thầy hhớ chưa ??" Thầy còn nhìn tôi một lúc nữa, rồi mới lên tiếng" nhớ !! Nhớ chứ !! H râu ở LMX đây mà..." tôi đáp nửa đùa nửa thật" thầy làm con cứ nghĩ thầy không còn nhận ra con nữa rồi..."
Thầy bảo tôi ngồi xuống rồi hỏi thăm công việc của tôi ở cái vùng khô cằn, gian nan ấy... không còn để tôi hỏi thăm đến bệnh tật của thầy. Sau khi trả lời hết những han hỏi đầy thân tình của thầy, nhìn thấy thầy nằm một mình tôi mới hỏi thì thấy nói lát nữa M .Ch sẽ vào trực ơ đây để chăm sóc theo dõi cho thầy
Hai thầy trò nói chuyện được một lúc, thì cô nội trú M.Ch bước vào, cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên, khi nhìn thấy tôi " trời !! Người rừng về thăm thành phố kìa .." rồi cái khuôn mặt tròn nũng nĩnh cười đến híp cả đôi mắt lại. Thầy nhìn sang M.Ch " con có biết ai không đấy ?" "Con biết chứ, anh H râu chứ còn ai nữa !!"
Ba người chúng tôi trò chuyện vui vẻ như cha con , anh em lâu ngày mới gặp lại, được một lúc , thì có một phụ nữ bước vào, thầy nói " bà cỏ biết ai đây không? Thằng H râu đấy !! " M.Ch quay sang tôi ghẻ nói nhỏ vào tai tôi " cô đấy" tôi chào cô rồi hỏi thăm xã giao vài câu, đúng lúc ấy, như chợt nhớ ra điều gì , thầy nổi với tôi " thôi về đi con, lúc nãy con đã hứa với anh gác cổng là chỉ vào thăm thầy có 15 phủt, thôi hết giờ rồi về đi con.." tôi định nói điều gì đó nhưng nghĩ lại thầy là người trọng chữ TỈN mà , nên chào thầy , cô và tay BS nội trú đàn em rồi ra về...
Một niềm vui bâng khuâng chợt len lén dâng lên trong lòng...đã lâu rồi mà thầy vẫn nhớ đến cái Nickname của mình. Tôi không chắc, nhưng cái Nickname ấy, ắt hẳn đôi lần đã xuất hiện trong gia đình thầy...
Ngày tôi được quay trở lại làm việc tại BV BD thì thầy cũng đã nghỉ hưu, khu phòng của thầy ngày ấy cũng không còn, mọi thứ xem ra quá xa lạ, những kỷ niệm xưa, bạn cũ xa rồi...cuộc sống nghề nghiệp đầy căng thẳng nghiệt ngã,, những mối quan hệ mới phải đương đầu, những tỵ hiềm , ganh ghét, sẵn sàng hãm hại nhau mà vẫn cười vui nâng ly chúc mừng khi có dịp chén chú chén anh
Trong sự nghiệp hành nghề Y của mình tôi vẫn luôn kính trọng thầy và vẫn nhớ mãi lời dạy của thầy "hãy xem bệnh nhân như người thân của mình trước khi đưa ra một quyết định điều trị, mổ hay không mổ cần phải chính xác và kịp thời, không đước tuỳ tiện trên sinh mệnh của người bệnh"
Thầy đã mất nhưng tinh thần trọng nghĩa khinh tài của thầy vẫn còn lưu nhớ trong lòng những học trò của thầy đâu đó trên thế gian này. Cái tên đáng kính PHẠM BIỂU TÂM sẽ mãi tồn tại qua những thế hệ trong giới NGOẠI KHOA ( đặc biệt đối với những ai đã từng làm việc tại Bệnh Viện Bình Dân)
Xin viết những dòng tản mạn cuối năm để tưởng nhớ đến THẦY, người thầy đáng kính nhất trong sự nghiệp hành nghề Y của tôi
Saigon, jan 24th, 2017
Tất cả những vấn đề y học có liên quan đến cuộc sống và xã hội ... All medical issues related to life and society...
Translate
Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017
Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017
the biggest leap in diagnosing prostate cancer
The biggest leap in diagnosing prostate cancer "in decades" has been made using new scanning equipment, say doctors and campaigners.
Using advanced MRI nearly doubles the number of aggressive tumours that are caught.
And the trial on 576 men, published in the Lancet, showed more than a quarter could be spared invasive biopsies, which can lead to severe side-effects.
The NHS is already reviewing whether the scans can be introduced widely.
Prostate cancer is the most common cancer in British men, and yet testing for it is far from perfect.
If men have high prostate specific antigen (PSA) levels in the blood, they go for a biopsy.
Twelve needles then take random samples from the whole of the prostate.
It can miss a cancer that is there, fail to spot whether it is aggressive, and cause side-effects including bleeding, serious infections and erectile dysfunction.
"Taking a random biopsy from the breast would not be accepted, but we accept that in prostate," said Dr Hashim Ahmed, a consultant and one of the researchers.
Around 100,000 to 120,000 men go through this every year in the UK.
Scanning
The trial, at 11 hospitals in the UK, used multi-parametric MRI on men with high PSA levels.
It showed 27% of the men did not need a biopsy at all.
And 93% of aggressive cancers were detected by using the MRI scan to guide the biopsy compared with just 48% when the biopsy was done at random.
Dr Ahmed, who works at University College London Hospitals, told the BBC News website: "This is a significant step-change in the way we diagnose prostate cancer.
"We have to look at the long-term survival, but in my opinion by improving the detection of important cancers that are currently missed we could see a considerable impact.
"But that will need to be evaluated in future studies, and we may have to wait 10 to 15 years."
Chris, 70, from Hassocks, West Sussex
Chris first noticed the symptoms at the theatre a decade ago, when he needed to go to the toilet repeatedly.
Doctors found his prostate was enlarged.
In May last year, Chris needed to see his doctor again, as he was feeling tired a lot of the time.
Prostate cancer was suspected, and he was offered an MRI scan as part of the trial.
He says: "I'd heard from a friend that a prostate biopsy could be extremely painful and uncomfortable, so was pleased to know that I wouldn't be sent for one unless the doctors were confident I needed it."
In the end, he still needed a biopsy, and he was diagnosed with a cancer that had not spread out of the tumour.
He is now considering what to do about treatment.
Angela Culhane, the chief executive at Prostate Cancer UK, described the current system of testing as "notoriously imperfect".
She added: "This is the biggest leap forward in prostate cancer diagnosis in decades."
The study, led by the Medical Research Council Clinical Trials Unit, is already being considered by the National Institute for Health and Care Excellence.
It will decide whether the NHS can afford multi-parametric MRI for prostate cancer.
Each scan costs between £350 and £450 pounds per patient - so introducing them for all patients across the UK would have a bill around the £40m mark.
But each biopsy costs the NHS £450 so reducing the number would deliver savings. Catching aggressive cancers earlier could also deliver savings as could not treating patients with very low-risk cancers.
A full cost-effectiveness analysis is being carried out.
Prof Ros Eeles, from the Institute of Cancer Research in London, said the study was "very important" and "provides ground breaking data".
The chairman of the British Society of Urogenital Radiology, Dr Philip Haslam, said: "Today's findings represent a huge leap forward in prostate cancer diagnosis."
However, he warned the biggest issue could be the number of scanners and training people to interpret the results.
Follow James on Twitter.
Have you been affected by prostate cancer? What is your reaction to the test advance? You can share your experience by emailing haveyoursay@bbc.co.uk.
Please include a contact number if you are willing to speak to a BBC journalist. You can also contact us in the following ways:
■ WhatsApp: +44 7525 900971
■ Send pictures/video to yourpics@bbc.co.uk
■ Upload your pictures / video here
■ Tweet: @BBC_HaveYourSay
■ Text an SMS or MMS to 61124 (UK) or +44 7624 800 100 (international)
Using advanced MRI nearly doubles the number of aggressive tumours that are caught.
And the trial on 576 men, published in the Lancet, showed more than a quarter could be spared invasive biopsies, which can lead to severe side-effects.
The NHS is already reviewing whether the scans can be introduced widely.
Prostate cancer is the most common cancer in British men, and yet testing for it is far from perfect.
If men have high prostate specific antigen (PSA) levels in the blood, they go for a biopsy.
Twelve needles then take random samples from the whole of the prostate.
It can miss a cancer that is there, fail to spot whether it is aggressive, and cause side-effects including bleeding, serious infections and erectile dysfunction.
"Taking a random biopsy from the breast would not be accepted, but we accept that in prostate," said Dr Hashim Ahmed, a consultant and one of the researchers.
Around 100,000 to 120,000 men go through this every year in the UK.
Scanning
The trial, at 11 hospitals in the UK, used multi-parametric MRI on men with high PSA levels.
It showed 27% of the men did not need a biopsy at all.
And 93% of aggressive cancers were detected by using the MRI scan to guide the biopsy compared with just 48% when the biopsy was done at random.
Dr Ahmed, who works at University College London Hospitals, told the BBC News website: "This is a significant step-change in the way we diagnose prostate cancer.
"We have to look at the long-term survival, but in my opinion by improving the detection of important cancers that are currently missed we could see a considerable impact.
"But that will need to be evaluated in future studies, and we may have to wait 10 to 15 years."
Chris, 70, from Hassocks, West Sussex
Chris first noticed the symptoms at the theatre a decade ago, when he needed to go to the toilet repeatedly.
Doctors found his prostate was enlarged.
In May last year, Chris needed to see his doctor again, as he was feeling tired a lot of the time.
Prostate cancer was suspected, and he was offered an MRI scan as part of the trial.
He says: "I'd heard from a friend that a prostate biopsy could be extremely painful and uncomfortable, so was pleased to know that I wouldn't be sent for one unless the doctors were confident I needed it."
In the end, he still needed a biopsy, and he was diagnosed with a cancer that had not spread out of the tumour.
He is now considering what to do about treatment.
Angela Culhane, the chief executive at Prostate Cancer UK, described the current system of testing as "notoriously imperfect".
She added: "This is the biggest leap forward in prostate cancer diagnosis in decades."
The study, led by the Medical Research Council Clinical Trials Unit, is already being considered by the National Institute for Health and Care Excellence.
It will decide whether the NHS can afford multi-parametric MRI for prostate cancer.
Each scan costs between £350 and £450 pounds per patient - so introducing them for all patients across the UK would have a bill around the £40m mark.
But each biopsy costs the NHS £450 so reducing the number would deliver savings. Catching aggressive cancers earlier could also deliver savings as could not treating patients with very low-risk cancers.
A full cost-effectiveness analysis is being carried out.
Prof Ros Eeles, from the Institute of Cancer Research in London, said the study was "very important" and "provides ground breaking data".
The chairman of the British Society of Urogenital Radiology, Dr Philip Haslam, said: "Today's findings represent a huge leap forward in prostate cancer diagnosis."
However, he warned the biggest issue could be the number of scanners and training people to interpret the results.
Follow James on Twitter.
Have you been affected by prostate cancer? What is your reaction to the test advance? You can share your experience by emailing haveyoursay@bbc.co.uk.
Please include a contact number if you are willing to speak to a BBC journalist. You can also contact us in the following ways:
■ WhatsApp: +44 7525 900971
■ Send pictures/video to yourpics@bbc.co.uk
■ Upload your pictures / video here
■ Tweet: @BBC_HaveYourSay
■ Text an SMS or MMS to 61124 (UK) or +44 7624 800 100 (international)
Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017
chân thật là thượng sách
chān thật là thượng sách ( honesty is best policy)
Luật pháp ở mọi quốc gia trên thế giới đều không ủng hộ sự gian dối, bơi vì nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau thì xã hội sẽ không thể bền vững và sẽ tan rã . Đạo lý làm người thuộc nhiều dân tộc và tôn giáo cũng đều khuyên con người sống trong xã hội phải chân thật. Liệu ai đó đối xử giả đối với bạn , bạn có thích không ? Và Phải chăng đã có những nền văn minh trong quá khứ đã biến mất cũng một phần do nguyên nhân này ?
Vậy sống chân thật trong cuộc sống có phải là một thượng sách ? Để có được những biện giải sâu sắc cho câu hỏi này, thiết tưởng chúng ta cần phải suy ngẫm một vài điểm sau:
Chân thật là gì?
Có người cho rẳng, "khi Nói tới tình thương là nói đến sự chân thật, lúc ấy họ không còn thấy mình hay, mình hơn, mình xứng đang hay giá trị hơn người… chân thật Không phải là nói thật, làm thật… cũng đừng chủ quan cho rằng thẳng tính là chân thật.
Chân thật là khi tâm hồn, đầu óc không còn thấy khó chịu vì sự ghen ghét. Đó chính là sự chân thật. "
Nhưng Nếu tra trong tử điển thì chúng ta lại thấy đây là một tính từ mô tả những tính cách như thanh liêm, liêm kiết, ngay thật, thành thật, ngay thẳng, có thứ tự, minh bạch, rỏ ràng, không kiểu cọ , không làm bộ làm tịch, tự nhiên, thật thà
Quả là khộng giản đơn chút nào... nhưng ắt hẳn mọi người cũng đều phải đồng ý rằng đối với các mối quan hệ xã hội như kinh doanh, chính trị và trong lĩnh vực tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thì tính không chân thật đồng nghĩa với sự bịp bợm hay lửa đảo. Nhưng liệu một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát đạt nếu cách điều hành quản lý doanh nghiệp quá ngay thẳng ? Bạn có thể tin một mẫu quảng cáo trên fb ? Liệu Có một nghịch lý nào không giữa tính chân thật tự nhiên của con người với các hoạt động kinh doanh hay chính trị đã được xã hội chấp nhận?
Rõ ràng , khi xét đến tính chân thật , chúng ta phải xét đến bối cảnh mà nó muốn gắn vào với một hàm ý :
(1) trên quan điểm tôn giáo và đạo Đức , gần như mọi tôn giáo đều suy tôn tính chân thật , ngay thẳng và xem đây như một nền tảng cơ bản để các tín đồ đối mặt với mọi tội lỗi và sám hối trước các đấng TRÍ TÔN. Mọi quan điểm đạo Đức hay luân lý xã hội có từ thời mông muội hay cho đến hiện đại ngày nay, cũng không thể phủ nhận vai trò của tính chân thật hay nói một cách khác sự gian dối nếu được phát hiện hay tồn tại trong những cơ cấu tổ chức ấy thì niềm tin sẽ lụi tàn
(2) trong mối quan hệ giữa con người với nhau, tính chân thật không thể thiếu, mọi người đều ao ước được đối xử chân thật với nhau, tuy nhiên biểu lộ bề ngoài giả dối để che đậy cho cái xảo trá ẩn chứa bên trong không hề đơn giản để khám phá...tuy vây cũng có khi người ta phải chấp nhận sự "không chân thật" để tránh làm tổn thương người khác, mà người ta quen gọi là lời " nói dối ngọt ngào" ( white lie).. tục ngừ có câu, "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
(3) trong līnh vực kinh doanh, tính chân thật giừa chủ doanh nghiệp và khách hàng của mình là tối thượng, uy tín của một doanh nghiệp hoàn toàn tuỳ thuộc vào yếu tố quyết định này, chỉ một vài hành vi bất tín trong quá trình giao thương hay hậu mãi cũng đủ để tàn phá dần kết cấu vững mạnh ban đầu mà doanh nghiệp ấy đã dầy công vun đắp . Trong lịch sử kinh doanh, đã từng có những công ty đành phải chịu thua lỗ hàng tỷ đô để thu hồi các sản phẩm có lỗi hay kém chất lượng cũng chì vì muốn giữ tính chân thật với khách hàng của mình mà thôi...
(4) về khía cạnh chính trị xã hội, tính chân thật luôn luôn được coi là một thứ vũ khí cơ bản để tấn công , hạ bệ đối thủ hay một cơ cấu thể chế chính trị nào đó...họ hô hào đòi phải được minh bạch hoá mọi chuyện trong việc quản lý và điều hảnh đất nước cả về phương diện đối nội cũng như đối ngoại. Họ bơi móc nhau về tính không chân thật trong khi đương thời giữ những trọng trách trong cơ quan công quyền.
(5) trong lĩnh khoa học , thì tính chân thật là điểm cơ bản cho mọi kết quả của bất kỳ một công trình nghiên cứu khoa học nào. Chỉ có nó mới nói lên mọi thực tiễn khách quan trong môi trường khoa học . Tuy vậy giờ đây sự không chân thật cũng đã len lỏi không ít vào các lĩnh vực khoa học . Phải chăng các bậc trí giả này đang cần đến những cái giả tạo để đánh bóng cho tên tuổi đang xỉn đen vì sự kém còi về tri thức của họ . Hiện nay có bao nhiêu phần trăm các vị GS, TS ...ở nước ta đã dùng mọi mánh khoé, hay tiền bạc để có được một học hàm hay học vị đáng kính trong xã hội ta , đố bạn biết chính xác !!
Ai cũng nói và biết rằng chân thật là tốt, nhưng không phải mọi người đang cố hành động chân thật với người khác, điều này khiến không ít người đã phải tự hỏi . Liệu chân thật có còn là thượng sách trong các mối quan hệ nữa không ?
Gần đây , một khái niệm về " khủng hoảng niềm tin" đã dần hình thành... mọi người hoảng loạn, không còn biết thật giả ra sao ? Khi bạn gặp một người lỡ độ đường , bạn bối rối không biết có nên giúp họ hay không ? Mọi quan hệ xã hội dường như đều nhuốm màu sắc giả trá !! Những người có tư duy tích cực thì vẫn khuyên bạn hãy tin vào những gì còn tốt đẹp đang tồn tại đâu đó trong cái xã hội hỗn độn này... cứ sống chân thật cho dù biết rằng có thể mình đang bị lừa đảo... cứ cho đi thì sẽ được ...đã bao lần bạn đã thực hiện được lời động viên này ?
Còn những kè bị người đời cho rằng có tư duy tiêu cực, thì họ sẽ có một quan điểm khá đơn giản : phải tranh thủ, lừa bịp nếu có thể, để vun đầy kho tài sản đã ngập ngụa máu và nước mắt của đồng loại...
Những người bình thường chân chất thì chạy đôn, chạy đáo tìm đến những nơi mà họ hy vọng còn chút gì để bám víu, để sống, để khỏa lấp nỗi trống vắng trong tâm hồn...
Saigon, Jan 5th, 2017
Luật pháp ở mọi quốc gia trên thế giới đều không ủng hộ sự gian dối, bơi vì nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau thì xã hội sẽ không thể bền vững và sẽ tan rã . Đạo lý làm người thuộc nhiều dân tộc và tôn giáo cũng đều khuyên con người sống trong xã hội phải chân thật. Liệu ai đó đối xử giả đối với bạn , bạn có thích không ? Và Phải chăng đã có những nền văn minh trong quá khứ đã biến mất cũng một phần do nguyên nhân này ?
Vậy sống chân thật trong cuộc sống có phải là một thượng sách ? Để có được những biện giải sâu sắc cho câu hỏi này, thiết tưởng chúng ta cần phải suy ngẫm một vài điểm sau:
Chân thật là gì?
Có người cho rẳng, "khi Nói tới tình thương là nói đến sự chân thật, lúc ấy họ không còn thấy mình hay, mình hơn, mình xứng đang hay giá trị hơn người… chân thật Không phải là nói thật, làm thật… cũng đừng chủ quan cho rằng thẳng tính là chân thật.
Chân thật là khi tâm hồn, đầu óc không còn thấy khó chịu vì sự ghen ghét. Đó chính là sự chân thật. "
Nhưng Nếu tra trong tử điển thì chúng ta lại thấy đây là một tính từ mô tả những tính cách như thanh liêm, liêm kiết, ngay thật, thành thật, ngay thẳng, có thứ tự, minh bạch, rỏ ràng, không kiểu cọ , không làm bộ làm tịch, tự nhiên, thật thà
Quả là khộng giản đơn chút nào... nhưng ắt hẳn mọi người cũng đều phải đồng ý rằng đối với các mối quan hệ xã hội như kinh doanh, chính trị và trong lĩnh vực tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thì tính không chân thật đồng nghĩa với sự bịp bợm hay lửa đảo. Nhưng liệu một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát đạt nếu cách điều hành quản lý doanh nghiệp quá ngay thẳng ? Bạn có thể tin một mẫu quảng cáo trên fb ? Liệu Có một nghịch lý nào không giữa tính chân thật tự nhiên của con người với các hoạt động kinh doanh hay chính trị đã được xã hội chấp nhận?
Rõ ràng , khi xét đến tính chân thật , chúng ta phải xét đến bối cảnh mà nó muốn gắn vào với một hàm ý :
(1) trên quan điểm tôn giáo và đạo Đức , gần như mọi tôn giáo đều suy tôn tính chân thật , ngay thẳng và xem đây như một nền tảng cơ bản để các tín đồ đối mặt với mọi tội lỗi và sám hối trước các đấng TRÍ TÔN. Mọi quan điểm đạo Đức hay luân lý xã hội có từ thời mông muội hay cho đến hiện đại ngày nay, cũng không thể phủ nhận vai trò của tính chân thật hay nói một cách khác sự gian dối nếu được phát hiện hay tồn tại trong những cơ cấu tổ chức ấy thì niềm tin sẽ lụi tàn
(2) trong mối quan hệ giữa con người với nhau, tính chân thật không thể thiếu, mọi người đều ao ước được đối xử chân thật với nhau, tuy nhiên biểu lộ bề ngoài giả dối để che đậy cho cái xảo trá ẩn chứa bên trong không hề đơn giản để khám phá...tuy vây cũng có khi người ta phải chấp nhận sự "không chân thật" để tránh làm tổn thương người khác, mà người ta quen gọi là lời " nói dối ngọt ngào" ( white lie).. tục ngừ có câu, "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
(3) trong līnh vực kinh doanh, tính chân thật giừa chủ doanh nghiệp và khách hàng của mình là tối thượng, uy tín của một doanh nghiệp hoàn toàn tuỳ thuộc vào yếu tố quyết định này, chỉ một vài hành vi bất tín trong quá trình giao thương hay hậu mãi cũng đủ để tàn phá dần kết cấu vững mạnh ban đầu mà doanh nghiệp ấy đã dầy công vun đắp . Trong lịch sử kinh doanh, đã từng có những công ty đành phải chịu thua lỗ hàng tỷ đô để thu hồi các sản phẩm có lỗi hay kém chất lượng cũng chì vì muốn giữ tính chân thật với khách hàng của mình mà thôi...
(4) về khía cạnh chính trị xã hội, tính chân thật luôn luôn được coi là một thứ vũ khí cơ bản để tấn công , hạ bệ đối thủ hay một cơ cấu thể chế chính trị nào đó...họ hô hào đòi phải được minh bạch hoá mọi chuyện trong việc quản lý và điều hảnh đất nước cả về phương diện đối nội cũng như đối ngoại. Họ bơi móc nhau về tính không chân thật trong khi đương thời giữ những trọng trách trong cơ quan công quyền.
(5) trong lĩnh khoa học , thì tính chân thật là điểm cơ bản cho mọi kết quả của bất kỳ một công trình nghiên cứu khoa học nào. Chỉ có nó mới nói lên mọi thực tiễn khách quan trong môi trường khoa học . Tuy vậy giờ đây sự không chân thật cũng đã len lỏi không ít vào các lĩnh vực khoa học . Phải chăng các bậc trí giả này đang cần đến những cái giả tạo để đánh bóng cho tên tuổi đang xỉn đen vì sự kém còi về tri thức của họ . Hiện nay có bao nhiêu phần trăm các vị GS, TS ...ở nước ta đã dùng mọi mánh khoé, hay tiền bạc để có được một học hàm hay học vị đáng kính trong xã hội ta , đố bạn biết chính xác !!
Ai cũng nói và biết rằng chân thật là tốt, nhưng không phải mọi người đang cố hành động chân thật với người khác, điều này khiến không ít người đã phải tự hỏi . Liệu chân thật có còn là thượng sách trong các mối quan hệ nữa không ?
Gần đây , một khái niệm về " khủng hoảng niềm tin" đã dần hình thành... mọi người hoảng loạn, không còn biết thật giả ra sao ? Khi bạn gặp một người lỡ độ đường , bạn bối rối không biết có nên giúp họ hay không ? Mọi quan hệ xã hội dường như đều nhuốm màu sắc giả trá !! Những người có tư duy tích cực thì vẫn khuyên bạn hãy tin vào những gì còn tốt đẹp đang tồn tại đâu đó trong cái xã hội hỗn độn này... cứ sống chân thật cho dù biết rằng có thể mình đang bị lừa đảo... cứ cho đi thì sẽ được ...đã bao lần bạn đã thực hiện được lời động viên này ?
Còn những kè bị người đời cho rằng có tư duy tiêu cực, thì họ sẽ có một quan điểm khá đơn giản : phải tranh thủ, lừa bịp nếu có thể, để vun đầy kho tài sản đã ngập ngụa máu và nước mắt của đồng loại...
Những người bình thường chân chất thì chạy đôn, chạy đáo tìm đến những nơi mà họ hy vọng còn chút gì để bám víu, để sống, để khỏa lấp nỗi trống vắng trong tâm hồn...
Saigon, Jan 5th, 2017
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016
Cây Noel
Cây Noēl
Tháng 12 tiết trời Saigon se lạnh , đủ để nghĩ đến một mùa Giáng Sinh nữa sắp đến. Thành phố , ánh đèn lấp lánh gọi mời, không khí vui vui đang len lén đến trong anh. Chiều tối hôm ấy , anh muốn ra phố tìm mua một cây Noël. Anh nói với cô con gái bé bỏng của mình " hai bố con mình đi mua cây Noël nhé ?!". Nét rạng rỡ vui tươi như hiện rõ , cô bé min cười , khẽ gật dẩu, thế là quá đủ...
Đường phố đêm ấy như đông vui hơn hay chỉ tại cái tâm trạng đang vui của anh đã tô thêm vào bức tranh sinh động của thành phố về đêm những gam màu tươi sáng, anh cùng con gái , đi xem hết hàng này đến hàng kia, nhưng vẫn chưa tìm được một cây nào ưng ý, không biết có phải vì chất lượng hay giá cả không tương xứng ? Anh không biết, chỉ biết rằng đêm nay anh cảm thấy vui mà muốn tung tăng cùng con gái thế thôi ...
Cuối cùng thì anh cũng chọn được một cây, phải nói nghệ thuật làm cây Noël giờ đây khá bắt mắt, những bông tuyết giả tạo trông như thật, dàn đèn lấp lánh đủ màu sắc xanh, đỏ, tím , vàng chớp sáng theo từng nhịp điêu đẩy bất ngờ. Tiếng nhạc Giáng Sinh , cùng những hộp quà nhỏ xen lẫn một vài tấm thiệp chúc mừng . Anh đứng ra xa một tí , rồi ngắm nhìn khá ưng ý. Tuyệt !!! Thế mới được chứ !!!
Anh tỉnh giấc, nằm yên một lúc mới biết là trời mới hừng sáng, anh với lấy chiểc điện thoại nhấn nút mở... mới 05 giờ 15 sáng , chỉ còn một ngày nữa là đã đến Giáng Sinh. Anh khẽ thở dài, nhanh thật !!! Thể là chẳng còn kịp làm gì nữa ... niềm vui hạnh phúc trên cây Noël ngày nào đã bay xa... những kỷ niệm vui vẻ, những nụ cười rạng rỡ như ẩn như hiện, rất gần nhưng lại xa xăm mãi tỉt trùng khơi ....
Tháng 12 tiết trời Saigon se lạnh , đủ để nghĩ đến một mùa Giáng Sinh nữa sắp đến. Thành phố , ánh đèn lấp lánh gọi mời, không khí vui vui đang len lén đến trong anh. Chiều tối hôm ấy , anh muốn ra phố tìm mua một cây Noël. Anh nói với cô con gái bé bỏng của mình " hai bố con mình đi mua cây Noël nhé ?!". Nét rạng rỡ vui tươi như hiện rõ , cô bé min cười , khẽ gật dẩu, thế là quá đủ...
Đường phố đêm ấy như đông vui hơn hay chỉ tại cái tâm trạng đang vui của anh đã tô thêm vào bức tranh sinh động của thành phố về đêm những gam màu tươi sáng, anh cùng con gái , đi xem hết hàng này đến hàng kia, nhưng vẫn chưa tìm được một cây nào ưng ý, không biết có phải vì chất lượng hay giá cả không tương xứng ? Anh không biết, chỉ biết rằng đêm nay anh cảm thấy vui mà muốn tung tăng cùng con gái thế thôi ...
Cuối cùng thì anh cũng chọn được một cây, phải nói nghệ thuật làm cây Noël giờ đây khá bắt mắt, những bông tuyết giả tạo trông như thật, dàn đèn lấp lánh đủ màu sắc xanh, đỏ, tím , vàng chớp sáng theo từng nhịp điêu đẩy bất ngờ. Tiếng nhạc Giáng Sinh , cùng những hộp quà nhỏ xen lẫn một vài tấm thiệp chúc mừng . Anh đứng ra xa một tí , rồi ngắm nhìn khá ưng ý. Tuyệt !!! Thế mới được chứ !!!
Anh tỉnh giấc, nằm yên một lúc mới biết là trời mới hừng sáng, anh với lấy chiểc điện thoại nhấn nút mở... mới 05 giờ 15 sáng , chỉ còn một ngày nữa là đã đến Giáng Sinh. Anh khẽ thở dài, nhanh thật !!! Thể là chẳng còn kịp làm gì nữa ... niềm vui hạnh phúc trên cây Noël ngày nào đã bay xa... những kỷ niệm vui vẻ, những nụ cười rạng rỡ như ẩn như hiện, rất gần nhưng lại xa xăm mãi tỉt trùng khơi ....
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016
10 lý do nên ân ái mỗi ngày
Không chỉ giúp bạn ngủ ngon, giảm căng thẳng và đốt cháy nhiều calo, một vài lí do hết sức thiết thực khác như giảm đau, tăng cường sự lưu thông trong cơ thể, cải thiện giấc ngủ… cũng đáng để bạn cần phải làm “chuyện ấy” nhiều hơn.
1. Giảm căng thẳng
Đừng đưa những căng thẳng trong công việc hay gia đình vào trong phòng ngủ, đưa lên giường ngủ lại càng không. Vì nó sẽ có ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng đời sống tình dục của bạn.
Cách tốt nhất là loại bỏ căng thẳng và stress. Nhưng bằng cách nào thì hữu hiệu nhất? Hãy làm “chuyện ấy” đều đặn. Quan hệ tình dục cải thiện tâm trạng của bạn, những người “làm tốt” nhiệm vụ trong phòng ngủ một cách thường xuyên sẽ hạnh phúc và có khả năng xử lí căng thẳng tốt hơn.
2. Ít nguy cơ ung thư
Đừng đưa những căng thẳng trong công việc hay gia đình vào trong phòng ngủ, đưa lên giường ngủ lại càng không. Vì nó sẽ có ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng đời sống tình dục của bạn.
Cách tốt nhất là loại bỏ căng thẳng và stress. Nhưng bằng cách nào thì hữu hiệu nhất? Hãy làm “chuyện ấy” đều đặn. Quan hệ tình dục cải thiện tâm trạng của bạn, những người “làm tốt” nhiệm vụ trong phòng ngủ một cách thường xuyên sẽ hạnh phúc và có khả năng xử lí căng thẳng tốt hơn.
Xuất tinh thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Trong một nghiên cứu trên đàn ông ở Australia, một người đàn ông xuất tinh 21 lần một tháng ít có khả năng phát triển ung thư tuyến tiền liệt.
3. Kéo dài tuổi thọ
Khi một người có một cực khoái, cơ thể sẽ tiết ra hormone dehydroepiandrosterone.
Hormone này sẽ cải thiện khả năng miễn dịch, tái tạo lại các mô hư hỏng và giữ cho làn da khỏe mạnh. Nam giới, những người có ít nhất hai lần cực khoái một tuần sẽ sống lâu hơn những người đàn ông có quan hệ tình dục chỉ một vài lần trong tháng.
4. Tăng sự lưu thông máu
Bất kì ai đã từng có quan hệ tình dục cũng nhận ra rằng, sau khi làm “chuyện ấy”, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng và bạn sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng và sâu giấc hơn.Vì nhịp tim của bạn tăng khi bạn có quan hệ tình dục nên máu cũng được cung cấp đến các cơ quan và các tế bào đều đặn hơn. Nhờ đó mà các độc tố bất lợi cho cơ thể cũng bị tiêu tan và đào thải, đồng thời giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi.
5. Ngủ tốt hơn
Bất kì ai đã từng có quan hệ tình dục cũng nhận ra rằng, sau khi làm “chuyện ấy”, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng và bạn sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng và sâu giấc hơn.
6. Tốt cho tim
Ngoài giúp bạn tiêu thụ nhiều calo, sex cũng cải thiện sức khỏe tim của bạn vì nó sẽ bảo vệ bạn khỏi những cuộc tấn công và đột quỵ. Các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu New England đã xem xét hiệu quả quan hệ tình dục với tim trên nam giới, kết luận 45% đàn ông ít có các bệnh về tim mạch khi có đời sống tình dục hằng ngày. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thực hiện ở phụ nữ.
7. Giảm đau
Sự khoái lạc là thước đo đánh bại đau đớn. Nếu bạn có tiền sử đau nửa đầu và đau cơ thể thì quan hệ tình dục sẽ giúp bạn. Nhưng nếu bạn đau lưng thì không nên. Tiến sĩ George E. Erlich – một chuyên gia viêm khớp hàng đầu từ Philadelphia tiến hành một nghiên cứu về mối liên hệ giữa viêm khớp và quan hệ tình dục, chỉ ra những bệnh nhân có đời sống quan hệ tình dục từng trải ít bị đau hơn.
8. Nâng cao chỉ số trí tuệ
Nhà khoa học người Đức Werner Habermehl khẳng định rằng, sự gần gũi tình dục kích thích các hoạt động của não và nâng cao chỉ số trí tuệ của con người. Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Y học tại Hamburg (Đức) cũng cho rằng, quan hệ tình dục thường xuyên có tác dụng tích cực tới chỉ số trí tuệ, bởi vì làm tăng hàm lượng adrenaline và crortisol trong máu. Các hoóc-môn này kích thích hoạt động của các tế bào xám của não bộ. Ngoài ra, sự khoái cảm tình dục làm gia tăng lượng hoóc-môn endorfine và serotonine, giúp con người tự tin hơn. Do vậy, hoạt động tình dục không chỉ là bài thể dục cho thể lực mà còn là bài thể dục cho trí não.
9. Điều hòa quá trình sinh lí của phụ nữ
Các kết quả khảo cứu của nhà liệu pháp học sinh lí người Mỹ Winifred Culter đã chỉ ra rằng, những phụ nữ có quan hệ tình dục thường xuyên thì có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 29 ngày. Bởi vì, sự gần gũi xác thịt thường xuyên có tác động tích cực tới quá trình cân bằng trong việc giải phóng các hoóc-môn sinh lí.
Điều này cũng có tác dụng bảo vệ phụ nữ trước các bệnh phụ nữ và bệnh vô sinh, gia tăng việc đưa máu tới các cơ quan sinh sản và cơ chậu, làm tăng ham muốn tình dục ở phụ nữ và giúp phụ nữ nhanh chóng đạt khoái cảm trong quan hệ tình dục.
10. Phòng ngừa các bệnh về cột sống
Cơ thể ở trạng thái kích thích tình dục và sự gần gũi xác thịt làm cho máu được cung cấp nhiều hơn các mô bao quanh các đốt sống và toàn bộ cột sống. Các nhà khoa học Mỹ thuộc Viện Sức khỏe cho rằng, đây là liều thuốc hiệu quả giúp ngăn ngừa các hiện tượng thoái hóa đốt sống, hay gặp ở phụ nữ tuổi tiền mãn kinh.
Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016
Âm dương kết nối
Đã lâu lắm rồi , dễ phải đến hơn 37 năm , tôi vẫn thường nhớ đến một người quen xưa khi tôi đã đến và làm việc ở một vùng kinh tế mới . Những kỷ niệm xa xưa thỉnh thoảng vẫn hiện về , đôi lúc cứ như đã nhìn thấy ông ở đâu đó rất gần nhưng cũng lại rất xa bởi vì hình dáng xưa của ông dường như đã nhoẹt nhoè trong ký ức tôi ... thậm chí cái tên của ông tôi cũng không nhớ nổi
Hôm ấy trời nắng gắt , không khí ngột ngạt không một ngọn gió. Tôi lửng thưởng bước đi trên đoạn đường đất đỏ còn hằn những vết xe công nông làm trũng cả hai bên đường cứ như có ai đó đã đùa nghịch mà tạo nên , dọc theo con đường là một dòng kênh hai bên có những hàng cây tràm trụi lá , những chiếc lá khô trôi theo dòng nước thật chậm Chạp như không muốn xa rời vì còn lưu luyến nắm chặt lấy nhau...
Xa xa một dãy tường vàng nhạt đã thấp thoáng, bên trong cũng có vài cây tràm cao lêu nghêu gầy xộc , trước khi đến cánh cổng khép hờ , tôi đảo mắt nhìn thoáng qua thấy vài bóng người đang lom khom làm gì đó , tôi khẽ đẩy rộng cánh cửa sắt , một tiếng kêu nặng trịch của khối sắt đã hen rỉ do không khí của một vùng nước phèn đã ám vào tự thuở nào, tiếng kêu khô khốc khiến tôi bỗng dừng lại , khẽ lách người qua khung cửa hẹp- đây sẽ là nhiệm sở đầu tiên tôi sẽ đến phục vụ cho những người dân đi kinh tế mới sao ? Câu tự hỏi chưa có câu trả lời thì tôi đã thấy một ông lão mặc chiếc áo màu xanh đã bạc màu , ông nhoẽn miệng cười với tôi , hàm răng thưa thớt khiến cho nụ cười của ông thêm phần méo mó.
Sau này tôi mới biết được chút ít nỗi niềm riêng của ông như được đọc lại những trang kỷ niệm đã xa xưa vàng úa trong cuộc đời ông..
Ông đã sống với một tình yêu đầy hy sinh, quá vĩ đại đến độ ông sẵn sàng chịu mọi đớn đau khi mất đi người vợ thân yêu của mình, ở vậy suốt đời để nuôi dạy con cái và giờ đây một lần nữa lại bị số phận đưa đẩy đến nơi đây trong sự cô quạnh của tuổi già ...ông có lẽ đã là người tôi quen biết đầu tiên khi đặt chân đến chốn này.
Cuộc sống buồn tẻ và cực nhọc dường như cũng không tác động được đến tâm trí ông, có chăng chỉ để lại những vết hằn sâu trên đa thịt đã mỏng dính còn đeo bám trên bộ xương khô đang rệu rã
Đêm đã khuya lắm rồi , tiếng côn trùng rả rích cùng với tiếng ếch nhái ễnh ương hoà trộn lại thành một bản hoà tấu thê lương cho những tâm hồn trống trải... tôi với lấy một quyển sách để ở đầu giường đọc bâng quơ một vài trang cố đưa giấc ngủ trở lại...
Trong cơn mơ màng tôi nghe văng vảng đâu đây tiếng ai gọi mình " bác sĩ ơi ! Bác sĩ ơi ! " tôi không biểt mình đang mơ hay là thật , tôi mở mắt nhưng vẫn nằm trên giường, cơn mất ngủ đêm nay khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng nhưng sao lại cứ nặng nề quá ... giấc ngủ mệt mỏi đã thật sự chiếm hết sự tỉnh táo , tôi lại thiếp đi , không biết thời gian lúc ấy đã kéo dải được bao lâu , tiếng gọi lúc nãy lại vang vọng nhưng lần này có phần gấp rút và dường như đứt quãng hơn . Tồi bừng tỉnh giấc , ngồi dậy vuốt sơ lại mái tóc đã lâu ngày không cắt , choàng lên chiếc áo blouse rồi mở cửa phòng bước ra , một cơn gió lạnh buốt như lọt thòm vào sống lưng , tôi khẽ rùng mình như một phản xạ tự nhiên của cơ thể
Hành lang bệnh viện huyện thật êm ả đến lạnh toát cả người , dưới ánh sáng vàng vọt ở cuối dãy , tôi đi ngang qua phòng cấp cứu nhìn vào bên trong phòng trực , một chiếc màng trắng ố vàng loang lỗ vì sự giằng xé cuả thời gian, căng dưới cạnh bàn làm việc , tôi không biết đêm nay ai trực , khẽ vặn chốt cửa nhưng không được , biết rằng ai đó đã khoá trong . Tôi lặng lẽ bước theo các dãy hành lang khác lần lượt từng khoa , hết khoa nhi , khoa sản rồi đến khoa nội . Tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ mệt vùi vì cực nhọc và những cơn dày vò của khổ đau tinh thần lẫn thể xác . Khi đứng trước khoa nội một luồng gió lạnh toát lại vụt thoáng qua, tim tôi như nghẹn lại ... tôi nhìn vào suốt dãy hành lang mọi vật vẫn tĩnh lặng đến lạnh người
Không khí lạnh lẫn với tiếng côn trùng ễnh ương như cô đặc lại sự cô đơn trong lòng , tôi lững thững bước về phòng , không còn chút cảm giác buồn ngủ nữa . Tôi ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh chiếc bản làm việc hàng ngày của mình , với lấy cái ấm trà đã lạnh ngắt , rót ra cái ly nhỏ cũng còn được quá nửa. Tôi với lấy quyển sách y học gối đầu giường đã sờn cũ đọc một cách thụ động như để giết thời gian... tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ... đã 06 giờ sáng rồi , nhanh thật . Tôi làm vệ sinh cá nhân xong tranh thủ ghé xuống căng-tin dể uống cà phê. Căng-tin thật ra cũng chỉ là một căn phòng khoảng 30 mét vuông dành cho vợ chồng của một anh cán sự xét nghiệm đã về đây công tác trước tôi độ hơn một năm
Tiếng chị vợ đang gắt gỏng chồng vọng ra từ phía sau khiến anh chồng phải đằng hắng rồi lên giọng chào tôi như để nhắc khéo mụ vợ lắm mồm đang liếng thoáng.
Tội nghiệp ông bảy hôm qua ổng trở bệnh , nằm một mình không ai biết , đến gần sáng mới có người phát hiện thì không còn kịp nữa . Mấy đứa con trai hay tin sáng sớm nay đã thuê một chiếc xe lam đưa ông về..
Tôi thẫn thờ ...
Hôm ấy trời nắng gắt , không khí ngột ngạt không một ngọn gió. Tôi lửng thưởng bước đi trên đoạn đường đất đỏ còn hằn những vết xe công nông làm trũng cả hai bên đường cứ như có ai đó đã đùa nghịch mà tạo nên , dọc theo con đường là một dòng kênh hai bên có những hàng cây tràm trụi lá , những chiếc lá khô trôi theo dòng nước thật chậm Chạp như không muốn xa rời vì còn lưu luyến nắm chặt lấy nhau...
Xa xa một dãy tường vàng nhạt đã thấp thoáng, bên trong cũng có vài cây tràm cao lêu nghêu gầy xộc , trước khi đến cánh cổng khép hờ , tôi đảo mắt nhìn thoáng qua thấy vài bóng người đang lom khom làm gì đó , tôi khẽ đẩy rộng cánh cửa sắt , một tiếng kêu nặng trịch của khối sắt đã hen rỉ do không khí của một vùng nước phèn đã ám vào tự thuở nào, tiếng kêu khô khốc khiến tôi bỗng dừng lại , khẽ lách người qua khung cửa hẹp- đây sẽ là nhiệm sở đầu tiên tôi sẽ đến phục vụ cho những người dân đi kinh tế mới sao ? Câu tự hỏi chưa có câu trả lời thì tôi đã thấy một ông lão mặc chiếc áo màu xanh đã bạc màu , ông nhoẽn miệng cười với tôi , hàm răng thưa thớt khiến cho nụ cười của ông thêm phần méo mó.
Sau này tôi mới biết được chút ít nỗi niềm riêng của ông như được đọc lại những trang kỷ niệm đã xa xưa vàng úa trong cuộc đời ông..
Ông đã sống với một tình yêu đầy hy sinh, quá vĩ đại đến độ ông sẵn sàng chịu mọi đớn đau khi mất đi người vợ thân yêu của mình, ở vậy suốt đời để nuôi dạy con cái và giờ đây một lần nữa lại bị số phận đưa đẩy đến nơi đây trong sự cô quạnh của tuổi già ...ông có lẽ đã là người tôi quen biết đầu tiên khi đặt chân đến chốn này.
Cuộc sống buồn tẻ và cực nhọc dường như cũng không tác động được đến tâm trí ông, có chăng chỉ để lại những vết hằn sâu trên đa thịt đã mỏng dính còn đeo bám trên bộ xương khô đang rệu rã
Đêm đã khuya lắm rồi , tiếng côn trùng rả rích cùng với tiếng ếch nhái ễnh ương hoà trộn lại thành một bản hoà tấu thê lương cho những tâm hồn trống trải... tôi với lấy một quyển sách để ở đầu giường đọc bâng quơ một vài trang cố đưa giấc ngủ trở lại...
Trong cơn mơ màng tôi nghe văng vảng đâu đây tiếng ai gọi mình " bác sĩ ơi ! Bác sĩ ơi ! " tôi không biểt mình đang mơ hay là thật , tôi mở mắt nhưng vẫn nằm trên giường, cơn mất ngủ đêm nay khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng nhưng sao lại cứ nặng nề quá ... giấc ngủ mệt mỏi đã thật sự chiếm hết sự tỉnh táo , tôi lại thiếp đi , không biết thời gian lúc ấy đã kéo dải được bao lâu , tiếng gọi lúc nãy lại vang vọng nhưng lần này có phần gấp rút và dường như đứt quãng hơn . Tồi bừng tỉnh giấc , ngồi dậy vuốt sơ lại mái tóc đã lâu ngày không cắt , choàng lên chiếc áo blouse rồi mở cửa phòng bước ra , một cơn gió lạnh buốt như lọt thòm vào sống lưng , tôi khẽ rùng mình như một phản xạ tự nhiên của cơ thể
Hành lang bệnh viện huyện thật êm ả đến lạnh toát cả người , dưới ánh sáng vàng vọt ở cuối dãy , tôi đi ngang qua phòng cấp cứu nhìn vào bên trong phòng trực , một chiếc màng trắng ố vàng loang lỗ vì sự giằng xé cuả thời gian, căng dưới cạnh bàn làm việc , tôi không biết đêm nay ai trực , khẽ vặn chốt cửa nhưng không được , biết rằng ai đó đã khoá trong . Tôi lặng lẽ bước theo các dãy hành lang khác lần lượt từng khoa , hết khoa nhi , khoa sản rồi đến khoa nội . Tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ mệt vùi vì cực nhọc và những cơn dày vò của khổ đau tinh thần lẫn thể xác . Khi đứng trước khoa nội một luồng gió lạnh toát lại vụt thoáng qua, tim tôi như nghẹn lại ... tôi nhìn vào suốt dãy hành lang mọi vật vẫn tĩnh lặng đến lạnh người
Không khí lạnh lẫn với tiếng côn trùng ễnh ương như cô đặc lại sự cô đơn trong lòng , tôi lững thững bước về phòng , không còn chút cảm giác buồn ngủ nữa . Tôi ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh chiếc bản làm việc hàng ngày của mình , với lấy cái ấm trà đã lạnh ngắt , rót ra cái ly nhỏ cũng còn được quá nửa. Tôi với lấy quyển sách y học gối đầu giường đã sờn cũ đọc một cách thụ động như để giết thời gian... tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ... đã 06 giờ sáng rồi , nhanh thật . Tôi làm vệ sinh cá nhân xong tranh thủ ghé xuống căng-tin dể uống cà phê. Căng-tin thật ra cũng chỉ là một căn phòng khoảng 30 mét vuông dành cho vợ chồng của một anh cán sự xét nghiệm đã về đây công tác trước tôi độ hơn một năm
Tiếng chị vợ đang gắt gỏng chồng vọng ra từ phía sau khiến anh chồng phải đằng hắng rồi lên giọng chào tôi như để nhắc khéo mụ vợ lắm mồm đang liếng thoáng.
Tội nghiệp ông bảy hôm qua ổng trở bệnh , nằm một mình không ai biết , đến gần sáng mới có người phát hiện thì không còn kịp nữa . Mấy đứa con trai hay tin sáng sớm nay đã thuê một chiếc xe lam đưa ông về..
Tôi thẫn thờ ...
âm dương kết nối
Cách nhà tôi ba căn là nhà của hai cụ hàng xóm , mà người ta thường gọi là cụ phán thọ . Gia đình cụ đã sống ở xóm này từ rất lâu trước khi gia đình tôi dọn về . Ngày còn bé tôi vẫn thấy gia đình cụ cũng có người ra kẻ vào , trông cụ khá bảnh bao lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề ,quần áo tuy không mới nhưng luôn phảng phiu . Cái dáng gầy cao khiến đôi vai cụ như rụt lại một chủt , cái Lưng hơi còng in đấu ấn của thời gian cũng chẳng làm bước chân cụ chậm lại . Bộ mặt xương xương , đôi mẵt còn tinh anh , cụ thường nhìn tôi trìu mến mỗi khi gặp ...
Cụ bà dáng gầy và cao nhưng không bằng ông . Cụ vẫn có thói quen vấn khăn trên đầu , xương gò má nhô cao trên khuôn mặt gầy cộng với bộ răng đen nhánh hô ra , khiến cụ bà trông khó tính . Chả gì mà lũ trẻ hàng xóm mỗi khi đá trái banh nhựa văng vào sân nhà hai cụ là cứ y như rẳng người ta lại nghe thấy tiếng quắt tháo la mắng của cụ bà lúc ấy cụ ông lại bước ra thầm thì gì đó vào tai cụ bà , rồi cả hai lại lặng lẽ vào nhà
Bẵng đi một thời gian, tôi phải đi làm xa nên ít thấy hai cụ hơn . Nhưng mỗi khi tôi về cụ bà lại sang nhà bảo tôi sang xem bệnh cho ông cụ, lấy cớ là ông cụ cảm thấy choáng váng nhức đầu - "có lẽ tension Cao " cụ bà bảo thế .
Cánh cửa gỗ cũ mở ra một mùi ẩm thấp , ánh sáng chạng vạng lúc xế chiều khiến căn phòng ngoài thêm ảm đạm , tôi liếc nhìn thoáng qua bức tường trong căn phòng , phía trên phần tường đi vào buồng trong có treo một bức tranh khung gỗ còn bóng ,
trong hình là một người đàn ông đang ngồi trên ghế , mặc áo dài đầu đội khăn , khuôn mặt đầy đặn nhưng hơi buồn... hai bên tường là những bức ảnh gia đình , có một bức ảnh chụp một đứa bé bụ bẫm miệng đang cười thật dễ thương , một bức ảnh khác có một thanh niên mặc áo vét đen tay trái ôm một khung chữ như một tấm bằng gì đó , tay kia ôm một bó bông . Bức bên kia là hình một viên sỹ quan mặc đồng phục đang đứng cạnh chiếc xe Jeep , đôi mắt sáng lên niềm hãnh diện và tự hào .
Ông cụ từ phòng trong bước ra , nở một cười như mới gặp lại một người thân đã lâu ngày không gặp. " bà ấy cứ vẽ , tôi có làm sao đâu cơ chứ ! " ông cụ lên tiếng như muốn bắt đầu câu chuyện . " không sao đâu, cháu cùng đang rảnh nên sang thăm cụ cũng được mà ! " tôi đáp lại
Ông bảo bà pha ấm trà mới , trong lúc tôi lấy đồ nghề ra đề kiểm tra tim phổi và huyết áp cho ông cụ . Huyết áp của cụ hơi cao đấy. Để cháu ghi cho cụ cái toa nhé
"Ôi dào ! Tôi thấy có sao đâu , bà ấy thấy tôi buồn nên lấy cớ mời cậu sang đây chơi với tôi ấy mà ... " cụ đã kể lại những mơ ước thời trai trẻ của mình cho tôi nghe nhưng giọng thật trầm buồn ... dường như tất cả đã đi vào dĩ vãng
"Ngày xưa tôi cũng rất thích học ngành y , hồi còn trẻ tôi học rất giỏi nhưng nhà nghèo nên bố mẹ không lo nổi nên đành phải bỏ học sau khi lấy xong cái bằng tú tài Tây , tôi phải đi làm để lấy tiền nuôi cả gia đình , sau đó tôi đã lập gia đình và sanh được hai thằng con trai" . Ông ngưng lại , uống một nguộm trà , rồi nói tiếp như giận hờn ai oán điều gì một cách mơ hồ ... ông chỉ tay lên bức ảnh đứa bé bụ bẫm và nói " đó là thằng con cả của tôi đấy , bây giờ nó đã có gia đình và đã ra riêng , còn bức ảnh của nó lúc tốt nghiệp luật sư ở đằng kia , ông chỉ tay về phía bức ảnh người thanh niên mặc áo vét đen. " thế còn người mặc bộ quân phục sỹ quan kia là ai vậy cụ ? " tôi hỏi .- " à ! Đó là Bình con thứ của tôi nó đã tốt nghiệp Bác sỹ Quằn Y , hiện nay nó còn đang phải đi học tập cải tạo " nói đến đây nét buồn trên khuôn mặt ông như dần hiện rõ hơn, ông bỗng nhiên im lặng. Tôi bối rối và để đánh tan sư im lặng nặng nề , đang quanh quẩn đâu đây ... tôi mở chiếc túi vải , rồi nói " à , biết cụ thích uống trà , nên cháu có mang sang biếu cụ hộp trà sen "
Tôi thấy nét mặt cụ như gián ra , ông cụ cầm lấy hộp trà xoay xoay, dáng vẻ vui ra mặt
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, sức khỏe ông cũng giảm dần theo. Cứ mỗi lần sang thăm tôi lại được cụ tâm sự về cuộc đời cụ cứ như cụ đang thổ lộ hết những trăn trở của cuộc đời mình , những góc khuất không biết kể với ai ...
Đêm vùng cao nguyên sập xuống một màu đen thẫm nhanh đến bất ngờ, tôi châm điếu thuốc mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, màn đêm như sáng dần lên dưới ánh trăng khuyết đang treo lơ lửng trên táng cây rừng .
Trong áng sáng mờ mờ ảo ảo , một bỏng người thấp thoáng xa xa, mọi hình nét đều như bị xoá mờ dưới tác động của thứ áng sáng ma quái đang chập chờn . Đầu óc tôi nặng trĩu, người lại cứ bay bống có lúc cứ như bị hút lên thật cao bởi một lực đẩy hay hút vô hình nào đó . Tôi thấy bóng hình xa xăm đằng kia đang vẫy gọi , tôi cố ráng lấy hết sức chạy về bóng dáng ấy nhưng đôi chân cứ như trĩu lại , tôi cảm thấy hơi thở và tim mình đang hỗn loạn , quá mệt tôi cố vùng vẫy để thoát ra nỗi sợ hãi nhưng càng muốn thoát ra bao nhiêu thì lại thấy mình như đang bị ghì chặt lại bấy nhiêu. Trong mớ hỗn độn ấy tôi lại thấy bóng hình kia xuất hiện nhưng đang xa dần, xa dần rổi từ từ tan biến đi như một màn khói trắng chìm vào bóng đêm mơ hồ ...
Tỉnh giấc sau cơn ác mộng , đầu choáng váng đến độ không còn định hướng được thời gian , không gian quanh mình. Sau một lúc định thần tôi mới biết mình mới trải qua một
cơn ác mộng kỳ lạ , tôi cố nhớ nhưng không thể nhận biết đó là ai...
Cuối tháng 12 năm ấy , sau chuyến công tác dài ngày, tôi trở về . Thấy nhà cụ nhộn nhịp người ra kẻ vào. Sân nhà đèn thắp sáng , linh cảm được chuyện chẳng lành . Tôi vội sang nhà cụ và được người nhà cho biết cụ mới mất đêm qua , sau hơn một tuần mê man , không ăn không uống, đôi lúc nói những câu mà cả nhà con cháu không ai biết hay hiểu được ý cụ . Cụ đã ra đi nhưng đôi mắt vẫn chưa chịu an nghỉ. Tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn đểu vang ra từ chiếc máy casset cũ. Ngồi nói chuyện với hai người con và cụ bà , tôi được biết trước khi cụ mất , cụ có nhắc đến tôi và dường như có điều gì muốn nói với tôi và trong sự mong chờ mỏi mòn cụ đã dặn cụ bà nếu sau khi cụ mất mà gặp tôi thì hãy trao một gói nhỏ mà cụ đã gói thật kỹ lưỡng cho tôi ...
tôi cầm lấy cái gói từ tay cụ bà , chợt như hiểu ra điều gì , tôi xin phép được vuốt mắt cho cụ, khẽ kéo chiếc khăn màu vàng thẫm đang che trên mặt , đôi mắt người chết như nhìn thẳng vào hồn tôi, nhẹ nhàng tôi vuốt đôi mắt cụ cùng những lời khấn dường như chì có cụ mới hiểu ... đôi mắt cụ khép lại , trút bỏ những gì còn lại cho trần thế...
Mọi thủ tục rồi cũng xong, tôi trở về chợt hiểu ra giấc mơ kỳ lạ kia...
Cụ bà dáng gầy và cao nhưng không bằng ông . Cụ vẫn có thói quen vấn khăn trên đầu , xương gò má nhô cao trên khuôn mặt gầy cộng với bộ răng đen nhánh hô ra , khiến cụ bà trông khó tính . Chả gì mà lũ trẻ hàng xóm mỗi khi đá trái banh nhựa văng vào sân nhà hai cụ là cứ y như rẳng người ta lại nghe thấy tiếng quắt tháo la mắng của cụ bà lúc ấy cụ ông lại bước ra thầm thì gì đó vào tai cụ bà , rồi cả hai lại lặng lẽ vào nhà
Bẵng đi một thời gian, tôi phải đi làm xa nên ít thấy hai cụ hơn . Nhưng mỗi khi tôi về cụ bà lại sang nhà bảo tôi sang xem bệnh cho ông cụ, lấy cớ là ông cụ cảm thấy choáng váng nhức đầu - "có lẽ tension Cao " cụ bà bảo thế .
Cánh cửa gỗ cũ mở ra một mùi ẩm thấp , ánh sáng chạng vạng lúc xế chiều khiến căn phòng ngoài thêm ảm đạm , tôi liếc nhìn thoáng qua bức tường trong căn phòng , phía trên phần tường đi vào buồng trong có treo một bức tranh khung gỗ còn bóng ,
trong hình là một người đàn ông đang ngồi trên ghế , mặc áo dài đầu đội khăn , khuôn mặt đầy đặn nhưng hơi buồn... hai bên tường là những bức ảnh gia đình , có một bức ảnh chụp một đứa bé bụ bẫm miệng đang cười thật dễ thương , một bức ảnh khác có một thanh niên mặc áo vét đen tay trái ôm một khung chữ như một tấm bằng gì đó , tay kia ôm một bó bông . Bức bên kia là hình một viên sỹ quan mặc đồng phục đang đứng cạnh chiếc xe Jeep , đôi mắt sáng lên niềm hãnh diện và tự hào .
Ông cụ từ phòng trong bước ra , nở một cười như mới gặp lại một người thân đã lâu ngày không gặp. " bà ấy cứ vẽ , tôi có làm sao đâu cơ chứ ! " ông cụ lên tiếng như muốn bắt đầu câu chuyện . " không sao đâu, cháu cùng đang rảnh nên sang thăm cụ cũng được mà ! " tôi đáp lại
Ông bảo bà pha ấm trà mới , trong lúc tôi lấy đồ nghề ra đề kiểm tra tim phổi và huyết áp cho ông cụ . Huyết áp của cụ hơi cao đấy. Để cháu ghi cho cụ cái toa nhé
"Ôi dào ! Tôi thấy có sao đâu , bà ấy thấy tôi buồn nên lấy cớ mời cậu sang đây chơi với tôi ấy mà ... " cụ đã kể lại những mơ ước thời trai trẻ của mình cho tôi nghe nhưng giọng thật trầm buồn ... dường như tất cả đã đi vào dĩ vãng
"Ngày xưa tôi cũng rất thích học ngành y , hồi còn trẻ tôi học rất giỏi nhưng nhà nghèo nên bố mẹ không lo nổi nên đành phải bỏ học sau khi lấy xong cái bằng tú tài Tây , tôi phải đi làm để lấy tiền nuôi cả gia đình , sau đó tôi đã lập gia đình và sanh được hai thằng con trai" . Ông ngưng lại , uống một nguộm trà , rồi nói tiếp như giận hờn ai oán điều gì một cách mơ hồ ... ông chỉ tay lên bức ảnh đứa bé bụ bẫm và nói " đó là thằng con cả của tôi đấy , bây giờ nó đã có gia đình và đã ra riêng , còn bức ảnh của nó lúc tốt nghiệp luật sư ở đằng kia , ông chỉ tay về phía bức ảnh người thanh niên mặc áo vét đen. " thế còn người mặc bộ quân phục sỹ quan kia là ai vậy cụ ? " tôi hỏi .- " à ! Đó là Bình con thứ của tôi nó đã tốt nghiệp Bác sỹ Quằn Y , hiện nay nó còn đang phải đi học tập cải tạo " nói đến đây nét buồn trên khuôn mặt ông như dần hiện rõ hơn, ông bỗng nhiên im lặng. Tôi bối rối và để đánh tan sư im lặng nặng nề , đang quanh quẩn đâu đây ... tôi mở chiếc túi vải , rồi nói " à , biết cụ thích uống trà , nên cháu có mang sang biếu cụ hộp trà sen "
Tôi thấy nét mặt cụ như gián ra , ông cụ cầm lấy hộp trà xoay xoay, dáng vẻ vui ra mặt
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, sức khỏe ông cũng giảm dần theo. Cứ mỗi lần sang thăm tôi lại được cụ tâm sự về cuộc đời cụ cứ như cụ đang thổ lộ hết những trăn trở của cuộc đời mình , những góc khuất không biết kể với ai ...
Đêm vùng cao nguyên sập xuống một màu đen thẫm nhanh đến bất ngờ, tôi châm điếu thuốc mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, màn đêm như sáng dần lên dưới ánh trăng khuyết đang treo lơ lửng trên táng cây rừng .
Trong áng sáng mờ mờ ảo ảo , một bỏng người thấp thoáng xa xa, mọi hình nét đều như bị xoá mờ dưới tác động của thứ áng sáng ma quái đang chập chờn . Đầu óc tôi nặng trĩu, người lại cứ bay bống có lúc cứ như bị hút lên thật cao bởi một lực đẩy hay hút vô hình nào đó . Tôi thấy bóng hình xa xăm đằng kia đang vẫy gọi , tôi cố ráng lấy hết sức chạy về bóng dáng ấy nhưng đôi chân cứ như trĩu lại , tôi cảm thấy hơi thở và tim mình đang hỗn loạn , quá mệt tôi cố vùng vẫy để thoát ra nỗi sợ hãi nhưng càng muốn thoát ra bao nhiêu thì lại thấy mình như đang bị ghì chặt lại bấy nhiêu. Trong mớ hỗn độn ấy tôi lại thấy bóng hình kia xuất hiện nhưng đang xa dần, xa dần rổi từ từ tan biến đi như một màn khói trắng chìm vào bóng đêm mơ hồ ...
Tỉnh giấc sau cơn ác mộng , đầu choáng váng đến độ không còn định hướng được thời gian , không gian quanh mình. Sau một lúc định thần tôi mới biết mình mới trải qua một
cơn ác mộng kỳ lạ , tôi cố nhớ nhưng không thể nhận biết đó là ai...
Cuối tháng 12 năm ấy , sau chuyến công tác dài ngày, tôi trở về . Thấy nhà cụ nhộn nhịp người ra kẻ vào. Sân nhà đèn thắp sáng , linh cảm được chuyện chẳng lành . Tôi vội sang nhà cụ và được người nhà cho biết cụ mới mất đêm qua , sau hơn một tuần mê man , không ăn không uống, đôi lúc nói những câu mà cả nhà con cháu không ai biết hay hiểu được ý cụ . Cụ đã ra đi nhưng đôi mắt vẫn chưa chịu an nghỉ. Tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn đểu vang ra từ chiếc máy casset cũ. Ngồi nói chuyện với hai người con và cụ bà , tôi được biết trước khi cụ mất , cụ có nhắc đến tôi và dường như có điều gì muốn nói với tôi và trong sự mong chờ mỏi mòn cụ đã dặn cụ bà nếu sau khi cụ mất mà gặp tôi thì hãy trao một gói nhỏ mà cụ đã gói thật kỹ lưỡng cho tôi ...
tôi cầm lấy cái gói từ tay cụ bà , chợt như hiểu ra điều gì , tôi xin phép được vuốt mắt cho cụ, khẽ kéo chiếc khăn màu vàng thẫm đang che trên mặt , đôi mắt người chết như nhìn thẳng vào hồn tôi, nhẹ nhàng tôi vuốt đôi mắt cụ cùng những lời khấn dường như chì có cụ mới hiểu ... đôi mắt cụ khép lại , trút bỏ những gì còn lại cho trần thế...
Mọi thủ tục rồi cũng xong, tôi trở về chợt hiểu ra giấc mơ kỳ lạ kia...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)