Cánh Lan rừng
Thỉnh thoảng những đám mây ôm Chầm lấy chiếc xe , rồi tan dần, đến những đoạn không có sương và mây bao phủ bầu trời lại trong xanh, núi rừng nguyên sơ đẹp như tranh vẽ...chàng nhìn xuống hai bên đường, một bên là vách núi cao, bên kia là những vực thẳm sâu nhưng đã được lá cây rừng che chắn. Núi đồi Hùng vĩ ; màu xanh rì phẳng phiu của những thảm lúa bậc thang tạo thành một bức tranh hài hoà cuả tạo hoá tuyệt vời vả bàn tay lao động cần cù của con người nơi đây, cảnh thơ mộng khiến không biết bao con tim yêu thích Thiên nhiên phải rung động. lần này Richard định bụng nhân chuyến công tác ngắn ngày tại đây sẽ ghi lại những cành đẹp tuyệt vời ở nơi đây bằng chính nét cọ đầy cảm xúc, đang dâng trào trong dòng máu nghệ sỹ của mình
Anh xuống xe, tìm đến một phố nhỏ trong thị trấn, mở chiếc bản đồ , lấy ra cái địa chỉ cần tìm, lọ mọ lò mò một lúc lâu qua những con đường đá hẹp quanh co lúc lên, lúc xuống nương theo sườn núi như Vòng eo uổn lượn của những cô gái dân tộc Dao nơi bản Tá Phìn. Cuối cùng anh cũng đến được chỗ cần đến, anh bỏ chiếc ba lô vào góc phòng, rồi dựng cây đàn guitar bên cạnh chiếc tủ kê giữa phòng. Cởi chiếc áo khoác ra, anh nằm vật ra trên chiếc giường gỗ trải chiếu xanh đỏ theo hoa văn của người dân tộc. Anh nhắm mắt lại để tận hưởng những giây phút thật sảng khoái sau chuyến đi dải. Đây có thể là một trải nghiệm thú vị mà anh chưa từng có nơi quê hương anh, chỉ toàn nắng nóng và gió cát...anh ngủ lịm đi từ lúc nào không biết, đến khi mở mắt ra thì căn phòng đã tối om, chỉ còn ánh trăng đêm xuyên qua vách phòng, anh xem đồng hồ thấy đã gần 11 giở khuya, nhìn xuống đường vắng vẻ, chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiểu lên con đốc đá ngoằn ngoèo. Anh mặc áo, bước xuống căn gác trọ, tìm xem có gì để ăn , bụng đã sôi lên ùng ục vì cơn đói suốt từ trưa trên chuyến xe lên thị trấn vùng cao này... chẳng còn gì, ngoài cái bóng đổ dài phía sau . Anh mệt mỏi trở về căn gác của mình, anh muốn hỏi người chủ phòng trọ mấy câu xong lại thôi, vì sợ cái hàng rào ngôn ngữ chắc chắn sẽ làm khổ cả hai người, trong lúc đêm hôm thế này. Anh quyết định chịu đựng đến sáng, " cũng chỉ còn không lâu nữa." Anh nghĩ nhưng Cơn đói đêm khuya chẳng chịu yên, nó cứ vùng lên trong khi anh lại cố ghì xuống. Cuộc vật lộn kéo dài đến khi anh mệt lử thiếp đi lúc nào không biết
Tiếng chuông nhà thờ đâu đó đã đánh thức anh, nhìn xuống đường, đã có người qua lại, anh khoác chiếc áo vest bằng da màu vàng nâu, món hàng quen thuộc nơi quê hương anh.
Anh bước vào một cửa hàng ăn uống, vài người dân tộc đang ngồi đây, họ nói chuyện với nhau nhưng hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau một lúc, rồi lại dấu vào hai bên đùi, chiếc áo thổ cẩm họ đang mạc chắc không đủ ấm . Anh bước đến trước quầy , diễn tả muốn được ăn và uống cà phê bằng thứ tiếng Việt chập chọe của mình, thể cũng xong, ông chủ tiệm chỉ anh ra ngồi ở một chiếc bàn trống kê ở góc phòng, rồi mang ra cho anh một bát phở còn bốc khói nghi ngút và một ly cà phê đen nhỏ đã pha sẵn, mùi phở bò thơm ngát quyện theo làn khói bốc lên từ bát phở khiến anh cảm thấy ăn thật ngon như chưa bao giờ được ăn ngon đến thế...ăn xong, anh nhâm nhi ly cà phê đen, ngồi nghĩ đến những việc sẽ làm trong sáng nay...
Anh lấy quyển nhật ký có ghi chép những công việc phải làm trong chuyến đi lần này, xem xong anh cất lại vào ba-lô. Đi xuống thị trấn cùng chiếc túi da đeo bên hông, có cọ giấy và mớ kẹo dùng để dụ bọn trẻ, anh vui vẻ, tinh thần thật sảng khoái, bước lên theo những bậc đá dẫn lên cao đến một chỗ, anh dừng lại ngắm nhìn, tỏ vẻ ưng ý, ngồi xuống một tảng đá bên đường, lấy giấy bút ra vẽ lại phong cảnh trữ tình đầy thơ mộng, nét vẽ của anh đã ghi lại cảnh sống động tuyệt vời, như vừa thu hết cái đẹp, cái hồn, cái hùng vĩ của núi đồi vào trong trang giấy vẽ, anh hài lòng vì chẳng mấy chốc lũ trẻ trong bản đã tụ tập, bu quanh chỗ anh ngồi, chúng thò đầu vào sát tận mặt anh, chốc chốc lại nói đùa với nhau rất vui . Anh cuộn bức tranh lại cho vào túi ...lấy mớ kẹo ra chia cho mỗi đứa vài cái rồi bảo chúng ngồi xuống quanh mình, anh bắt đầu dạy cho chúng những câu chào hỏi xã giao Thông thường , những lời rao bán hay trả giá bằng tiếng Anh, chúng học rất nhanh, kết quả học tập thật không ngờ, mới năm ngoái chúng còn ngại ngùng và tỏ ra rất xa lạ với anh, đến lần này mọi chuyện đã khác hẳn, anh vui vì việc làm của mình đã đem lại kểt quả, những hạt mầm anh gieo giờ đây đã bắt đầu đơm hoa kết trái;. đến gần trưa, anh mới trở lại con đường ngoằn ngoèo quanh co dẫn về căn gác trọ, bước đi ngắm nhìn mọi thứ bày bán hai bên đường. Mọi thứ đều khác lạ nhưng sao quá đỗi thân thương với anh, đến gần quầy bán những cánh lan rừng, anh như bị hớp hồn bởi đôi mắt người con gái đứng nép giữa những đóa hoa phong lan địa Lan và biết bao loài Lan khác mà anh không biết tên, anh bối rối như đứa trẻ bị bắt quả tang đang nhìn trộm điều cấm kỵ ...”nụ cười thật duyên dáng và dễ yêu làm sao “..anh thầm nghĩ
Anh trở về phòng trọ mà đẩu óc cứ tưởng nhớ không thôi về nàng, mọi sinh hoạt của anh như bị xáo tung cả lên, anh không còn biết thứ tự cần làm, ngoài việc hoàn tất công việc dạy tiếng Anh cho lũ trẻ, xong cứ luẩn quẩn loanh quanh ngoài thị trấn , đi qua đi lại gian hàng bán lan rừng cùa nàng, hôm nào không gặp là chàng lại như kẻ bị mất hồn, thời gian trội đi thật nhanh, đã đến lúc anh phải trở lại thảnh phố mà vẫn chưa làm quen được với nàng... anh quyết định vẽ lại nụ cười thật đẹp và duyên dáng đã cướp đi linh hồn anh trong những ngày qua...
Trên chuyến xe trở về xuôi, anh chợt nhớ đến lời trêu chọc của Laura , cô bạn đổng nghiệp của anh " coi chừng cậu lại bị hớp hồn ở cái chơ tình nào đó" lúc đó anh chỉ mỉm cười, nụ cười làm Laura không khỏi cáu giận !! Anh cũng chẳng để ý gì đến lời nói trêu chọc hay thử lòng gì của Laura cả. Cuộc sống thường ngày ở thành phố dường như chẳng còn sức níu kéo anh, những dự định sẽ thực hiện tại đây đã bị cuốn phăng đi khỏi tâm tư anh lúc này, anh không còn khả năng tập trung vào công việc dạy tiếng Anh cho bọn trẻ ở thành phố nữa, đầu óc anh đã bị cuốn hút bởi một lực vô hình. Anh thấy phải quay trở lại vùng bản trên cao nguyên, trên những rạng núi, thảm lúa xanh rì nơi những cánh ruộng bậc thang...Anh phải đến nơi con tim mình đã hoà điệu với cảnh rừng núi hùng vĩ, đầy thơ mộng. Anh chỉ thấy khi đứng đấy, trên những lổi đi hẹp ngoằn ngoèo xuyên qua những bản lảng của người dân tộc, thì như mình đang được trở về nơi mình hằng mơ ước, cứ đề cho sự tượng tưởng lôi kéo đi mà không cần phải cưỡng lại. Richard thích cuộc sống tự do, đầy mơ mộng...mới ngày nào cậu bé Richard đã từng mộng mơ, thích đi xem triển lãm tranh, thích chìm đắm trong những giai điệu trữ tình. Anh như choàng tỉnh khi cô bạn Laura vỗ vào vai , Anh chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, bỏ lại đằng sau những giận hơn vu vơ nơi người bạn cùng nhóm thỉện nguyện với mình...
…Cánh lan nằm đơn độc cheo leo như một nàng công chúa lộng lẫy, đầy quyền uy, cách xa hẳn lũ thứ dân tầm thường đầy rẫy dưới chân, Nàng công Chúa đang chơi trò ú tim với kẻ lãng tử Giang hồ, có lúc lại như cô gái sơn cước có nét đẹp bình dị , đang thẹn thùng e ấp , nhưng cũng đủ cướp đi linh hồn cuả bao gã sĩ tình. Richard cố men theo những tảng đá dẫn lên cánh lan vì chàng muốn được chiêm ngưỡng cái đẹp trọn vẹn từ cánh lan, để thỏa mãn trí tượng tưởng dạt dào nơi chàng nghệ sỹ lãng tử, có mái tóc vàng, bồng bềnh đến từ phương xa. Càng lên cao niềm cảm hứng càng dâng lên, mấy lần mải mơ mộng, suýt trượt chân vì lớp rong rêu bám quanh những tãng đá, như những chiến binh sẵn sàng hy sinh mạng sống nhỏ nhoi của mình để chặn bước tiến kẻ xâm lăng... dừng lại nghỉ chân một đỗi, chàng không biết có nên leo lên tiếp hay thôi, nhưng nhìn xuống chỗ ban đẩu chàng thấy mình đã trèo lên được khá xa, nhìn lên trên, Nàng công Chúa kiêu sa đã gần hơn nhiều rồi, đứng đấy mà chàng có thể cảm nhận từng đám mây nhẹ bay trên đầu, có lúc như làn khói mờ ảo nhẹ nhàng lướt qua như mời chào, khích lệ. Quyết tâm vẽ cho được cánh lan tuyệt đẹp trên non cao, cái đẹp nguyên thủy sơ khai... để tặng cho người yêu trong mơ đã khiến chàng quên đi tất cả mọi hiểm trở từ vạch núi cheo leo... chàng tìm đến một góc có tầm quan sát thật ưng ý rồi ngồi xuống, mở cái túi da đeo bên hông, lấy ra dụng cụ cho chàng thể hiện tài năng... bức vẻ cuối cùng đã hoàn tất ... chàng ngắm nhìn với sự hài lòng và thỏa mãn , cái cảm xúc lâng lâng như đền đáp cho công sức vất vả đã leo lên đến tận đỉnh núi đề vẽ...không gian thơ mộng vẻ quyến rũ của cái đẹp vùng núi cao, bên cạnh nhánh lan rừng đã được nét vẽ điệu nghệ của anh ghi lại sau những phút giây đẩy cảm hứng... cuộn bức tranh vừa vè lại cất cẩn thận vào chiếc túi da, Richard ngắm nhìn bầu trời quang đãng màu xanh, những cụm mây trắng bay bay sát trên đầu.. ngồi một lúc khá lâu, trên đoạn dốc cheo leo bên sườn nủi, chàng cảm thấy những cơn gió lạnh như đang thổi mỗi lúc một mạnh dần, cái lạnh và tiếng gió rít bên tai...đôi mắt nặng trĩu sụp dần..
Tiếng lao xao bên tai, tiếng người nói chuyện, làm chàng bừng tỉnh...chảng mở mắt ra nhìn thấy đang nằm ở đâu đó thật xa lạ, có tiếng hỏi bên tai, nhưng chàng không hiểu thứ ngôn ngữ chưa từng nghe qua, chàng bối rối vì họ cũng khộng hiểu mình nói gì. Có ai đó chỉ tay rồi đỡ chàng nằm xuống... rồi lại bỏ đi, miệng họ thốt ra những lời mà chàng cảm thấy hoàn toàn xa lạ... định ngồi dậy, nhưng đầu óc cứ hoa lên, hai mắt với muộn vàn đom đóm lập loè, chàng thấy tim mình đập thật nhanh , có lúc như ngừng lại đợi chờ, chính những giây phút ấy chàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi...nằm xuống nhắm mắt lại cố nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng chịu, chàng đã thiếp đi.....một bàn tay mềm mại đang sờ lên trán. mở mắt ra, chàng thấy chính người con gái dân tộc ngoài thị trấn, chàng định hỏi thì một ngón tay của nàng đã để nhẹ trên đôi môi , nảng nở một nụ cười thật tươi với chàng, rồi đứng lên, chàng muốn níu kéo lại cái giây phút tuyệt vời đó nhưng nàng đã bước ra khỏi phòng... một lúc sau chàng lại thấy mấy người ban sáng quay lại, họ nhìn nhau nói gì đó chàng không hiểu nhưng nhìn nét mặt và ánh mắt toát ra vé hài lòng... chàng không nhớ mình đã phải ở đây mẩt bao nhiêu thời gian, hôm nay chàng đã cảm thấy khoẻ, chàng ngồi dậy, đầu óc không còn hoa lên như trước, chàng đứng dậy đi về phía cánh cửa sổ, từ đây chảng có thể đoán nơi chàng đang đứng ở gần đỉnh núi, vì chàng có thể cảm thấy những đám mây như những làn khói có lúc trắng như tuyết rồi lại xám dần như lẩn khói chiều bay bay trong gió, chàng đi về phía cửa chính, khẽ đẩy ra, nhưng có vẻ đã bị khoá lại... chàng cảm thấy bất lực, quay về chiếc giường bằng tre, trên lót tấm nệm rơm, bất chợt lại nhớ đến khuộn mặt người con gái đã đến bên chàng, không biết đó là mơ hay thật ? Chàng cảm thấy hết sức khó chịu trong lòng vì không có cách nào hiểu được, ngôn ngữ chẳng ích gì với chàng lúc này... đang miên man suy nghĩ thì có tiếng người quay lại, họ mở cửa, thấy chàng đang ngồi trên giường thì hết sức mừng rỡ, họ lại nhìn nhau nói với nhau, rồi tất cả đều cười lên với giọng vui mừng họ quay về hướng cửa sổ, nhìn về phía những dãy núi xa xa, vái lạy
Họ nắm lấy cánh tay gầy guộc của chàng, đưa cái túi da cho chàng, rồi ra hiệu tiễn biệt. Chàng muốn nói đôi lời cám ơn họ và nhân tiện hỏi thăm về người con gái đã ở bên chảng hôm nảo, nhưng không thể, nên chàng chỉ biết cúi đầu chảo . Trở lại nhà trọ, người chủ nhà hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ, cái sự mừng vui ấy, ông chẳng thể diễn tã bằng lời, chỉ bằng cái ôm hôn thật chặt. …Đã nhiều ngày qua lại, trên khu chợ, chàng vẫn không thấy hàng bán lan rừng đâu cả. Nỗi nhớ nhung đến thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn về một phương trời vô định... từ xa có một đứa bé người dân tộc, nó đến bên chàng, nắm lấy tay mà kéo đi, chàng bất giác chẳng hiểu gì nhưng cũng bước đi theo nó, con đường quanh co trên hẻm núi có lúc như rất quen thuộc lại hoàn toàn xa lạ, thằng bé cứ dắt chàng đi mà không cần biết cảm xúc của chàng ra sao, đôi chân bé nhỏ càng lúc càng nhanh hơn, chàng cỏ cảm tưởng như nó đang chạy. Đôi chân hai kẻ xa lạ cứ bước mỗi lúc một nhanh... khi mặt trời đỏ au đang lặn xuống chân trời, những ánh hồng còn lưu luyến bên chân trời, thì cả hai đã đứng trước một căn nhà gỗ, bên trong tối om, phải đứng một lúc chàng mới thấy có người đang ở bên trong, đang bối rối không hiểu tại sao đứa bé lại dẫn chàng đến đây, chàng quay lại thì nó đã biến đi đâu từ lúc nào ... chàng hơi cúi đầu xuống để tránh cái thanh ngang chắn trước cửa, rồi bước vào bên trong, lúc này chàng mới thấy rõ có một người đàn ông đang làm những động tác gì đó trước một người đang nằm, mặt phủ một tấm khăn đỏ, trong góc phòng có vài người đang đứng xem vẻ mặt thật buồn và căng thẳng, đang bối rối, chưa biết phải lẩm gì thì người đàn ông đứng trước giường kéo tay chàng lại sát bên giường, ổng kéo tấm khăn đỏ ra, dưới ánh đuốc cắm ở góc nhà, chàng nhận ra người con gái bán lan rừng, mặt nàng nhợt nhạt, khộng nén được cảm xúc chàng đã ngồi xuống bên thành giường rồi ôm nàng lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má chàng, rồi nhỏ xuống đôi môi xám ngắt của người con gái, chàng thấy đây đúng là người con gái đã đứng bên chàng trong những ngày tháng chàng gặp nạn... chàng cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh ngắt của nàng... bỗng nhiên, sắc màu trên khuôn mặt nàng dần thay đổi, màu hồng đang dần hồi sinh , chàng cảm nhận được hơi ấm từ nàng, đôi bàn tay khẽ cử động, hai mắt nàng ngước nhìn lên mặt chàng, rồi ôm lấy chàng... quay người lại chàng thấy mọi người đang qùy gối, họ đang lầm bẩm những cầu tiếng dân tộc mà chàng không hiểu .
Richard nhớ có lần ai đó kể chuyện về người con gái sơn cước ấy mà chàng không còn nhớ rõ...”Người thiếu nữ đang độ xuân thì, nàng có một vẻ đẹp kỳ bí, nhưng ngoài nét đẹp về hình dáng, nàng còn có một tính nết hiền dịu tuy vậy nàng lại rất yếu đuối và mong manh, ngày còn bé nàng hay theo cha lên rừng hái lá thuốc và thỉnh thoảng đi săn, những chuyến đi ấy đã để lại những kỷ niệm khó quên với cha . Đã có lần Nàng đã nhìn thấy cánh lan rừng trên đầu ngản, nàng muốn hái cánh lan rừng này nhưng cha nàng đã xua tay , vẻ hãi sợ , rồi kéo nàng đi thật nhanh, ra khỏi chỗ nhánh lan rừng. Cha nàng vẫn hay lên rừng hái lá thuốc và những cánh lan rừng để nàng bán dưới thị trấn nhưng ộng khộng muốn đứa con gái yêu quý của mình dính dáng đến nhánh lan rừng cấm kỵ này theo như truyền thuyết cũa dân tộc ông. Nàng muốn biết bí mật về cánh lan rừng, nhưng ông chỉ lắc đầu…”
Khi cha nàng phát hiện Richard nẳm bất tỉnh bên đường, ông biết chàng đã bị một loài rắn độc trong vùng cắn, vết cắn ở bắp chân còn rỉ máu đen. Chàng đã được ông cùng dân làng đưa vào một nhà bền đường để cứu chữa...những bài thuốc bí truyền của dân bản đã được đem chữa trị cho chàng, thuốc đã có tác dụng giữ được sinh mạng chàng nhưng nếu chàng không được một người con gái còn trinh nguyên hôn lên má thì chàng sẽ Vĩnh viễn hôn mê, chỉ còn sống trong mộng mị...và ông đã cho gọi ngay con gái đến vì ông biết lúc này không biết nhờ đến ai ngoải đứa con gái yêu quý của ộng
Nàng đã kể lại câu chuyện của chàng đã phải nằm điều trị trên đỉnh núi ra sao và con rắn độc dân bản làng của nàng xem như thần linh xuất hiện để bảo vệ cánh lan rừng đặc biệt này. Richard tỏ vẻ không tin, nhưng nàng cũng không muốn giải thích gì về chuyện này nhiều vì điều này là điều cấm kỵ mà dân làng trong bản đều sợ hãi không bao giờ muốn nhắc đến. Chiều lòng người yêu nên Richard cũng không nhắc đến chuyện con rắn độc nữa nhưng chàng vẫn tỏ ra thắc mắc, lại hỏi tiếp :" vậy người con gái ở bên anh chính là em phải không ?" Richard hỏi nàng, không trả lời, nàng quay đi
" sao em lại nằm ở căn nhà đó, và lúc đó lại bị bệnh rất nặng vậy?" Richard hỏi nàng
" vì cha muốn cứu anh ra khỏi cơn mê nên đã bảo em phải hôn lên má chàng... và sau đó em lại thay anh mà chịu cơn hôn mê.. chỉ khi nào anh trở lại và những giọt nước mắt chân thật vì tình yêu của chàng mới giải được lời nguyển từ cánh lan rừng..." S'rưng kể lại với giọng thật dịu dàng, khiến chàng thật xúc động. Không ngờ mối duyên thầm của chàng đã thành hiện thực
Ông Ni bron thấy lòng cũng vui, nhưng dường như vẫn còn chút lo ngại. Ông biết cuộc tình của anh chàng người ngoại quốc và con gái ộng nếu tan vỡ thì... nói đến đậy ộng không đám nghĩ nữa, ông đi xuống bếp nhìn quanh một lượt rồi nói với bà Miêng-rin " tôi đi ra chợ bản , mua ít thức ăn vễ đãi cả nhà , nhân cái ngày con S'rưng nhả mình gặp được thằng Richard" ông ngừng lại một lúc như định nổi điều gì , rồi lại thôi, ông mang theo một cái giỏ lớn để đựng thức ăn, chợt như nghĩ ra , ông nói vọng vào :" bả ở nhà nhớ mời mấy người hàng xóm sang chung vui với gia đình mình " bà Mieng-rin miệng nở một nụ cười thật tươi, chỉ từ ngày con gái bà gặp được người nó thương yêu. Bà chắp tay trước ngực lẩm bẩm khấn vái...
Cuối tháng hai vùng núi này còn lạnh, sáng sớm sương mù côn dầy đặc . Richard thức dậy lòng thật khoan khoái, chàng đi ra nhả sau làm vệ sinh cá nhân đã thấy mọi người đang mổ một con heo rừng vài con gà kêu oang oác vì bị trói gần đó như đang nhìn thấy trước số phận của mình. Richard vừa đánh răng vừa liếc nhìn xem có thấy S'rưng ở đâu trong đám phụ nữ đang ngồi làm bếp không !!
Mọi người đã đến đông đủ, ông Ni bron mặt vui vẻ lúc nào trên khuộn mặt đen đúa rám nắng cũng nở một nụ cười. Ni bron cầm ché rượu để giữa nhà , ồng vui vẻ giới thiệu cho mọi người về buổi tiệc mừng trưa nay, ông nói lời cám ơn Ồng Trời, cám ơn mọi người đã giúp cho Richard và S'rưng được bình an, cám ơn ông trưởng bản Phu-rốt- ông là người già nhất bản, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, năm nay Phu-rốt đã ngót 80. Ông Ni bron cũng không quên cám ơn ông Sim-mứt - thầy pháp của bản, tuy trên bản người dân đá biết dùng lá rừng làm thuốc, nhưng họ vẫn cần đến Sim- mứt trong những trường hợp nặng và cho rằng liên quan đến Thẩn Linh
Mọi người vui vẻ cầm ống hút lên và uống rượu trong những vò rượu to đầy . Richard và S'rưng được bà Mieng-rin dắt tay từ phòng trong ra chào mọi người. Richard vòng tay ôm lấy người S'rưng trước sự mừng vui và hò reo của mọi người có mặt trong bữa tiệc, rồi cùng ngồi xuống chung vui ăn uống với mọi người trong gia tộc và bản làng... bữa tiệc kéo dài đến sẩm tối mới tan dần...Richard cũng giã từ người yêu sau khi mọi người đá về hềt, chàng không quên nắm lấy tay ông bà Nibron và Mieng-rin tỏ lời cám ơn chân tình. Chàng vẫy tay chào tạm biệt mọi người, quay lại căn gác trọ trên thị trấn. Chàng không say nhưng cái cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng , về đến phòng chàng đã cầm lấy cây đàn đánh bài "Just for you" chàng đang hạnh phúc nên muốn dành hết giây phút hạnh phúc này cho nàng...
..Những ngày hạnh phúc với Richard chưa được bao lâu, anh nhận được tin khẩn từ cha mình là ông John David, Richard chỉ nhận được tin nhắn qua điện thoại của cha phải trở về gấp, anh gọi lại cho cha nhưng không được , cuối cùng anh quyết định phải từ giã gia đình S'rưng để trở về Mỹ. Sau một chuyến bay dài, anh đã trở về nhà, gần đến nhà anh đã trông thấy rất nhiều xe đậu gần nhà anh…
Bước vào nhà, anh đã cảm nhận được cái không khí ảm đạm và một màu tang trắng, anh thấy mẹ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt buồn rười rượi. Anh hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra với gia đình. Bà mãi không nói được nên lời, mãi mới chỉ vào tấn hình của Jason, anh trai của Richard. Jason trong bộ quân phục thật oai, nụ cười thật tươi và kiêu hãnh. Hai anh em ngày còn bé vẫn chơi đùa với nhau nhưng mỗi đứa đã thể hiện tính cách hoàn toàn khác biệt, Jason với tính khí ngang tàng, anh rất thích những trò chơi mạnh bạo, thích chơi súng, chơi xe…có lẽ anh đã thừa hưởng tính nết này từ cha; còn Richard trông yếu đuối hơn, chỉ thích nghe nhạc và đọc sách, có những lúc chỉ thích ở một mình… chợt bình tỉnh, khi cha vỗ vào vai, cha anh cho anh biết cái tin mà mẹ anh không muổn tin là sự thật “ Jason đã tử trận trên chiến trường Iraq , sau khi Jason cố ở lại để giải cứu cho đồng đội thay vì rút lui trờ viện binh..” ông David như nghẹn lời khi nói đến đây, ông hiểu tính nết của con, ông biết Jason thà chết chứ không thể sống khi các đồng đội của mình đã hy sinh. Ông cầm lấy tấm ảnh của con ôm vào ngực mình, hai hàng lệ cứ lặng lẽ tuôn trào…Richard nhìn cha mẹ , lòng buồn khôn tả, anh biết mọi lời nói lúc này đối với họ đều vô nghĩa… anh đến ôm lấy mẹ từ phía sau…
Mọi thủ tục tiễn đưa Jason đã được cử hành thật trang trọng, gia đình anh lặng lẽ trở về nhà. Cái không khí vui tươi ngày nào đã Vĩnh viễn bay xa. Richard vào phòng, đầu óc mệt mỏi, hình ảnh Jason cứ hiện về trong đẩu anh như những thước phim kỷ niệm đang quay trở lại…
Giờ đây gia đình Richard thật lặng lẽ, tiếng đùa vui, thậm chí cả khóc lóc cãi cọ nhau của hai anh em Jason và Richard giờ đây muốn tìm lại cũng không còn… Richard ở lại gia đình hơn một tuần lại thu dọn hành lý trở lại với công tác thiện nguyện của mình, anh từ giã bố mẹ...
Tiếng chuông nhà thờ khiến Richard bừng tỉnh, giấc mơ kỳ lạ dan xen nhiều diễn biến của riêng anh và cả những mối quan hệ trong gia đình anh ở Houston, khiến đầu óc Richard mệt mỏi nhưng cũng không kém thú vị vì chính những tình tiết đầy lãng mạn với nàng con gái nơi vùng sơn cước, những cảm xúc đến chết lặng về cái chết của Jason…tất cả cứ Đan xen như mớ hỗn độn … những giây phút quyến luyến với người con gái sơn cước mà chàng đã thầm yêu, trộm nhớ và luôn ao ước được ở bên nàng… cuộc tình của chàng với người sơn nữ thật ly kỳ như một huyền thoại đầy kỳ bí..
Richard không tin vào những chuyện huyền hoặc thiếu khoa học, chàng cho rằng giấc mơ ấy là cái kết quả của mối tình đơn phương với người con gái nơi sơn cước và nỗi nhớ gia đình khi anh đã xa gia đình khá lâu…Richard pha tách cà phê, đôi mắt hướng về phía đại ngàn hùng vĩ, chàng chợt nhớ đến cánh lan rừng trong giấc mơ và người con gái sơn cước có đôi mắt vả nụ cười duyên dáng đã chiếm trọn trái tim nồng cháy của chàng… Richard đã lên xong cái kế hoạch phải hái được nhánh Lan rừng kia đê làm món quà tặng người yêu
Từ chập tối, Richard đã chuẩn bị thật kỹ những dụng cụ leo núi cẩn thiết cho chuyến đi , chàng thao thức cứ lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể ngủ, Richard ngồi dậy lấy ra hai bức tranh mà mình đã vẽ như để khích lệ động viên chính mình…
Càng leo gần lên đỉnh núi, gió càng lạnh, những đám mây có lúc đã sát đỉnh đầu, nhớ đến giấc mơ và con rắn độc. Richard không khỏi rùng mình, chàng không tin, lòng nhủ thầm phải thực hiện kế hoạch cho bằng được cho dù có phải trả giá … những bước leo cuối cùng muôn vàn hiểm trở, sự nguy hiểm không chỉ vì vách núi dựng đứng mà còn vì những tảng rong rêu bám đầy trên vách đá… nhưng cuối cùng lòng can đảm và ý chí kiên cường đã giúp Richard chinh phục được nhánh lan rừng..
Richard đứng trước mặt nàng vờ hồi mua mấy cánh lan, nàng vui vẻ trả lời anh , anh rất vui vì nàng rất có duyên, lại nói được ngôn ngữ của anh, anh hỏi mua một nhạnh lan trắng , mùi thơm thoáng thoảng nhẹ nhàng kéo theo những cảm xúc bồng bềnh trong anh. Anh hỏi nàng về nhánh lan rừng trong giấc mơ của anh, anh muốn biết liệu nhánh lan ấy có tồn tại hay không?
Nàng chỉ mỉm cười, nụ cười đã khiến chàng ngất ngây...
March 30th, 2017, ASHWOOD DRIVE TROY
Paul Hunter
.