Translate

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Tìm về


Tìm về

Nếu có ai nhìn thấy một  thằng bé đứng ở góc phố dưới cơn mưa,  chắc cũng chắng có gì đáng phải quan tâm cả.  Rõ ràng đây cũng chỉ là một cơn mưa thu bình thường, nhưng những hạt mưa lạnh như đá cứ thấm từng hạt vào người Nó (kẻ chưa đủ tuổi để được hưởng  hay không được hưởng vấn đề phúc lợi xã hội và có lẽ cũng không thuộc đối tượng bị chỉ phối bởi cái đạo luật phân loại đối tượng ) nhưng nó cũng có một số nét riêng: đen đủi bẩn thỉu, nhớp nháp. Nhưng điều đó có thể chỉ mới xảy ra với nó thôi, ngay cả ở Blackburg, nơi mà mọi thứ đầy vẻ lý tưởng  cũng đã từng xảy ra những chuyện hết sức quái lạ. Ví dụ, cách đây mới mười hay mười hai năm trước thôi, một trận mưa toàn ễnh ương, ếch nhãi đã từ trời cao rơi xuống, trận mưa này đã được lịch sử hiện đại ghi nhận lại một cách đáng tin cậy. các nhà biên niên sử cho rằng theo quan niệm và kinh nghiệm của dân Pháp, thì trận mưa ấy là điềm lành báo trước vùng này sẽ có một năm mưa thuận, gió hòa rất có lợi cho người dân vùng Blackburg này.
Nhưng Rồi chỉ ít năm sau đó thôi,; khi mùa đông đến,  tuyết vẫn rơi rơi, những hạt bông tuyết bay trắng xoá cả bầu trời, rồi phủ xuống khắp đường phố những thảm tuyết dầy trắng xoá. Tất cả như một màu tang trắng. Có lẽ chẳng ai quan tâm về chuyện tuyết rơi ở cái xứ lạnh lẽo khi mùa đông đến như ở đây. Nhưng mùa đông năm ấy ở Blackburg lại xuất hiện một trận tuyết rơi màu đỏ thẫm , đúng là màu của máu, và khi tuyết tan, thì nước cũng còn giữ nguyên cái màu đỏ như thế, nhưng đó cũng chỉ là nước chứ nào phải máu.Hiện tượng này đã khiến mọi người phải  quan tâm , dân chúng đã nghe và đọc được vô số lời giải thích khoa học về hiện tượng này, càng đọc, họ càng thấy dường như các nhà khoa học cũng chẳng biết gì cả. .Nhưng chỉ có dân Blackburg, những người đã từng sinh sống tại cái xứ sở thỉnh thoảng lại có những trận tuyết rơi đỏ như máu , mới là những người hiểu rõ về hiện tượng này , nếu có hỏi thì họ cũng chỉ lắc đầu, nhưng có lúc họ cũng nói năm điều bốn chuyện và có chuyện cũng không có gì sai. Chằng hạn , một căn bệnh hết sức kỷ lạ đã xuất hiện vào một mùa hè mà họ không thể nào quên- một cơn đại dịch, nguyên nhân à ?,  họ nói chỉ có Chúa mới biểt, chứ mấy ông thầy thuốc ở đây cũng bó tay, chịu trận, căn bệnh quái ác ấy đã kéo theo một nửa số dân của thị trấn đi thăm Diêm Vương. Số còn lại đã phải cuốn gói chuồn khỏi cái thị trấn đầy chết chóc ấy rồi dần dần mới dám quay về khi “sóng yên, biển lặng”và giờ thì dân số đã lại như xưa. Nhưng cũng từ đấy dân thị trấn Blackburg không còn gắn kết như xưa, mà đã có một lối sống khác hẳn, không còn bình thường như xưa nữa, và mọi chuyện họ cứ đổ vấy cho con ma Hetty Parlow gây ra là xong!!. Hetty Parlow là tên một cô gái mà thời còn con gái gọi là Brownon và ở cái thị trấn này thì cái tên  này rất được thiên hạ tôn kính khi nói đến, bởi gia đình Brownon vốn đã nổi tiếng từ thời thuộc địa xa xưa- họ đã từng là một gia tộc đứng đầu ở nơi đây, nơi giàu có và tốt đẹp nhất mà dân Blackburg đã từng sẵn sàng chịu đổ những giọt máu cuối cùng của mình ra để bảo vệ cho sự nổi tiếng công bằng của gia tộc Brownon. Người ta cũng kháo nhau về chuyện một số thành viên của gia tộc này thường xuyên không sống ở thị trấn Blackburg này. Đa phần họ đều là những người có học và hầu như ai cũng thích đi đây đi đó, chu du khắp nơi, chứ không cam chiụ sống cuộc đời  bình lặng ở đây. Đàn ông đều là những quan chức, còn phụ nữ thì giỏi thêu thùa nội trợ, trong số này Hetty là người được yêu quý nhất bởi tính như mì khiêm nhường , sự trong sáng trong tính cách và một nét đẹp mộc mạc riêng chỉ có nơi nàng. Hetty đã lập gia đình với một anh chàng hiền như Bụt sống ở Boston rồi sau đó anh đã được gia đình Brownon đưa về Blackburg, tìm cho một chân trong nghị viện thành phố. Họ có một cậu con trai đặt tên là Joseph và rất được yêu thương, cách ăn mặc tất cả đều theo phong cách trang nghiêm tôn giáo, họ cũng đã chết trong đợt đại dịch hết sức huyền bí vừa được nhắc đến…, thế là Joseph mới một tuổi đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không may thay,  cơn đại dịch không những chỉ cướp đi cha mẹ nó, mà còn tiêu diệt gẩn hết những thành viên khác trong gia tộc Brownon một cách tàn nhẫn và thậm chí cả những người đã ngồi xuôi với gia đình họ, còn những người sống ở xa thì không bao giờ dám bén bảng quay trở lại đây nữa. Truyền thống một thời oanh liệt của gia tộc hoàn toàn sụp đổ, gia sản kết sù của cả dòng họ một thời đã rơi hết vảo tay kẻ khác. Và những gì còn sót lại cuả dòng tộc Brownon, giờ chỉ là những nắm xương tàn còn nằm lại nơi những nấm mồ hiu quạnh ở nghĩa trang Oak Hill (nơi đây cũng đã tửng là nơi họ đã có đủ sức mạnh và vũ khí để chống lại những cuộc bao vây của thổ dân và đã cố thủ và giữ được những phần đất màu mỡ nhất.)

vào một đêm, khoảng 3 năm sau cái chết của Hetty Parlow, một nhóm thanh niên ở Blackburg đã đi qua nghĩa trang Oak Hill trên một cỗ xe ngựa
(Nếu ai đã từng sống ở đây, chắc sẽ nhớ có một con đường dẫn đến thị trấn Greenton chạy dọc ở phía nam). Mọi người kéo nhau đến dự những lễ hội nhân ngày “quốc tế Lao động “ ở Greenton theo ngày tháng đã được thông báo.
Đang mải Nghĩ về những người may mắn thoát chết sau những ngày tháng  u buồn nhuộm đầy màu đen tang tóc mới đây thôi, khi họ đi ngang qua nghĩa địa , người phu xe bỗng đếm lại số người trên chuyến xe của mình, khiến anh ta không khỏi giật mình. Đứng trước đẩu xe, không còn nghi ngờ gì nữa, ngay trên đường chứ không phải trong nghĩa địa, bóng ma của Hetty Parlow đang đứng lù lù ở đấy, bóng ma dường như biết rõ từng cái tên đã đến tham dự buổi tiệc. bóng ma cũng có một dáng điệu quen thuộc như vốn thế - một chiếc khăn liệm, dài quết đất, phủ tử bờ vai xuống, mái tóc rối bù, ánh nhìn xa xăm, khuất sâu trong đôi hốc mắt đen mờ ảo. Dáng hình bổng bềnh chạy dài từ hai cánh tay xuống tận đến eo dường như đang cầu xin ánh sao hôm- thứ ánh sáng đầy sức mạnh huyền bí ,  không thể nào đụng đến được …. Lúc ấy cả bọn cứ run lên bần bật, nắm chặt lấy nhau bằng những đôi bàn tay lạnh ngắt, chỉ còn biết ngồi chết chân, thế mà trước đấy không lâu bọn họ còn là những tay đã quậy hết cỡ trong các lễ hội.
Rõ ràng họ đã nghe thấy con ma gọi tên “ Joey, Joey!” Một lát sau lại chẳng nghe thấy gì nữa. Dĩ nhiên có nhiều người chẳng tin cái câu chuyện ma vớ vẩn, tào lao đó cả

Chính lúc bóng ma của Hetty Parlow hiện ra gần nghĩa trang Oak Hill, thì thằng bé Joey tội nghiệp còn đang lang thang  đâu đó ở phía bên kia bờ đại lục, gần winnemucca, bang Nevada. Nó đã được những người bà con xa tốt bụng của người cha quá cố dẫn đến thành phố này. Rồi họ nhận nuôi và chăm sóc nó tử tế
nhưng vào một buổi tối thằng bé tội nghiệp đã bỏ nhà ra đi , lang thang một lúc không còn biết đường về thế rồi nó đã đi lạc vào sa mạc.. . Nó đã được một gia đình thổ dân da đỏ tìm thấy, bọn họ giữ thằng bé lại một thời gian rồi đem bán.
Một người phụ nữ sống rất xa  thành phố ưinnemucca đã mua nó.  Mụ cũng vờ tuyên bố đã làm đủ mọi cách để dò hỏi tin tức về thằng bé ..vì mụ là một goá phụ, lại không có con, nên mụ đã làm thủ tục xin nhận thằng bé làm con nuôi
Vào thời điểm nảy , Jo đã phải trải qua cả một quáng thời gian dài từ viện mồ côi, cho đến những ngày tháng đã phải sống với bao con người xa lạ, ai cũng bảo sẽ nuôi dạy bảo bọc nó như con, xong cứ thế cuộc đời cứ nhẫn tâm, cứ vô tình lúa nó đi theo một dòng sông mà nó không đủ sức kháng cự, cứ thế mà trôi dạt… người mẹ nuôi mới nhất của nó là bà Darnell, sống ở Cleveland, Ohio. Nhưng đứa con  mà bà muốn nuôi lại chẳng ao ước được sống mãi bên bà, vào một buổi chiều nọ,  nó  tìm cách trốn khỏi nhà, nó đi lang thang ngoài phố, viên cảnh sát có hỏi nó vài câu gì đó, nhưng nó đã trả lời tỉnh bơ, nó không phải con hoang, nó có nhả cửa hẳn hoi, và nó cần phải đón một chuyến xe lửa. Ba ngày sau, nó đã có mặt ở thảnh phố whiteville, rất xa Blackburg
Nó ăn mặc khá bảnh bao, nhưng bám đầy bụi bẩn. Cuối cùng bị chặn lại xét hỏi giấy tờ tuỳ thân, nó chẳng cỏ gì để chứng minh, nó đã bị bắt về tội lang thang vô gia cư, bị cho ăn cơm trong trại tế bần dành cho lũ trẻ cơ nhỡ lang thang. Nó tắm rửa giật giũ xong, chẳng bao lâu, thằng bé lại tìm cách trốn trại và lần này nó tìm lối đi về phía bờ rừng, kế từ đấy chẳng còn ai biết gì về nó nữa…

Và cái thằng nhóc đứng thu lu ở góc đường ở thị trấn Blackburg dưới cơn mưa thu, chính là nó...Lãnh trọn những hạt mưa thu lạnh đến thấu xương, chân tay nó lạnh cóng, mất hết cảm giác, đến nỗi như không còn thuộc về nó. Jo thật sự sợ hãi, đôi chân trần, đỏ ửng , sưng vù . nó cố lết đến chỗ đống đồ cũ vứt bên đường. Giờ thì chẳng còn từ nào để tả cái sự thảm hại ở con người nó, có lẽ chỉ có phép lạ mới mong cứu được nó. Chẳng có ai có thể hứng chịu cái lạnh này, cũng vì thế mà ngoài nó ra, chẳng thấy một mống người nào xuất hiện quanh đây, họ đã ẩn náu tận nơi đâu. Nó cố bước đi , những bước đi thật chậm chạp và nặng nề…, rồi hai đầu gối cũng phải khuỵu xuống… cái lạnh thấu xương, kèm cơn đói xé ruột, nhưng với ý chí sinh tồn, nỏ chưa muốn ngã gục… bây giờ nó cố bò đến một trong những ngôi nhà còn sáng đèn, nó mon men lại gần cửa, chưa kịp làm gì, thì tiếng chó sủa vang rền cất lên, nó hoảng sợ quá đành phải bỏ đi, chỉ còn lại nó vả bẩu trời    
Xám

Sáng hôm sau, người nó vẫn còn ướt nhem, lạnh cóng, nhưng chẳng còn cảm giác đói nữa… nó đã lết được đến cổng nghĩa trang, lần mò trong bóng đêm, qua từng ngôi mộ, cuối cùng nó gục ngã trên một nấm mộ, nửa má úp xuống mặt đất trên nấm mồ một tay như cố bám lấy cây thánh giá cắm trước mộ...nó đang nằm trên chính ngôi mộ của mẹ mình- Hetty Parlow

                               April 6th, 2017 ASHWOOD DRIVE TROY
                                  ( phỏng theo A BABY TRAMP của TQS)
                                                Paul Hunter

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét