CẢM XÚC và LÝ TRÍ
Tuổi thơ của hai chị em tôi chắc cũng giống như của nhiều đứa tré khác, cùng lứa tuổi, cùng thế hệ, cùng một kỷ nguyên của nền công nghiệp kỹ thuật hiện đại. Có nghĩa là ngay từ bé chúng tôi đã được tiếp cận nhiều trò chơi, nhiều bài hát dành cho thiếu nhi ở mọi lứa tuổi. Thật ra người ta bảo, chúng tôi có Số Sướng từ bé, nên mới được sinh vào một gia đình có điều kiện vật chất và gia giáo như gia đình tôi. Khi được đi học và tôi chứng kiến không ít những cảnh đời của các bạn cùng trang lứa rất khổ, thiếu thốn mọi thứ, từ quần áo đến đồ chơi . Thậm chí có bạn còn bị những khiếm khuyết hay dị tật nơi cơ thể. Khi lớn lên, Có bạn còn phải tự mưu sinh bằng trăm phương , ngàn cách để tồn tại hay vượt qua bao sóng gió cuộc đời. Điều đó khiến tôi luôn suy nghĩ đến cái mà người ta bảo là Định Mệnh hay Số Mệnh, nhưng họ chỉ nói chứ chẳng ai giải thích , hay chính họ cũng không biết hay không hiểu tại sao. Nhưng đã phần họ chỉ nhếch mép tỏ vẻ khó chịu, về những ý tưởng vớ vẩn của tôi , vì họ chẳng tin vào số Kiếp, tất cả đến với thế gian này, tuyệt đối chỉ là sự ngẫu nhiên, họ nói thế và nhất định là thế, cho dù có khi tôi đã dẫn chứng biết bao điều cụ thể về những hoàn cảnh nghiệt ngã, đáng thương...không thể đổ cho ngẫu nhiên được...
Với tâm trạng ấy Có khi hai chị em tôi lại trò chuyện, chia sẻ với nhau về những quan niệm về cuộc sống, cách sống hay lối sống, thường thì em tôi tỏ ra cứng rắn hơn trong mọi suy nghĩ hay vấn đề mà đối với tôi có lúc chỉ biết khóc hay cười. Em tôi rất thích đọc sách, thường xuyên tự tra cứu , hay tìm câu trả lời thoả đáng nhất trên mọi phương tiện hiện đại mà em tôi có dịp tiếp cận. Tính cách "ông cụ non" ấy, khiến em tôi đôi lúc không nhận được sự thân thiện hay yêu mến của bạn bè. " cũng chẳng cần" em hay nói thế. Em tôi rất thích lý luận chứ không ưa cãi lý, chính vì trực tính, hay bênh vực kẻ thế cô hay thấp cổ bé miệng, lại không ưa tính bợ đỡ hay xu nịnh. Em cũng chẳng muốn phô bày hay thể hiện kiến thức của mình qua lời nói hay trước công chúng nên em tôi luôn phải nhận lấy những ác cảm từ những người lớn hơn em về tuổi tác, chức vị, hay học hàm, học vị vì họ bảo em không thể hiện sự phục tùng hay như họ nói em không có tính khiêm nhường. Cái mặt đáng ghét vân vân và vân vân... Nhưng cũng Không phải không có người thích em hay muốn chơi với em. Có nhưng ít hay đúng hơn là rất ít , họ bảo em là " Kim Sa Trung" điều đó cũng không khiến em khỏi buồn một thoáng nào đó, người Thông cảm với em, họ lại bảo em có sao Cự Môn chiếu mệnh và khuyên em nên thay đổi tính tình, em cũng nghĩ thế nên đã có nhiều lúc em đã tìm đọc rất nhiều sách tâm lý hay kiều sách "Học làm người". Một lần , em thấy một quyển sách với tựa đề thật hợp với tâm trạng của em lúc ấy, sách có tựa đề " Đời thay đổi, khi mình thay đổi" em đã đọc ngấu nghiến thật nhanh, rồi lại đọc đi, đọc lại nhiều lần để cố tìm ra cái hay cái đẹp , cả cái giá trị của quyển sách... nhưng càng đọc em lại càng chán nản và thất vọng, cũng như ngày còn bé em đã từng xem quyển Đắc Nhân Tâm của Dal Carnegie như quyển sách gối đầu giường... em chán nản và thất vọng vì em cảm thấy " nếu cứ thực hiện đúng như những gì các tác giả đã khuyên bảo ..." như em từng tâm sự với tôi, thì chẳng khác nào em đã thay đổi chính bản thân mình để trở thành nô lệ , để cúi đầu chịu khuất phục trước những thế lực vô hình muốn kiểm soát con người của em, để đổi lấy sự thương mến của thiên hạ. Một sự chiếm hữu tình cảm hết sức giả hình hoàn toàn không phù hợp với cá tính của em. Em chấp nhận sự cô đơn chứ khồng thể bán rẻ chính giá trị bản thân mình
Không ! Không ! Không thể như thế được , tôi biết và rất hiểu tâm trạng của em, bởi tôi chủ yếu sống bằng sự rung động của con tim và cả năm giác quan trên cơ thể mà bố mẹ đã ban tặng cho tôi, còn em chỉ được thừa hưởng mỗi một gen đi truyền từ bố- lý luận, mà có khi thiên hạ hay gọi mỉa mai là "lý sự."..Sự cảm hứng luôn là niềm động viên cho tôi thể hiện những ý tưởng đang diễn ra trong đầu. Ngày còn trẻ tôi đá từng thả hồn vào những vần thơ nhẹ nhàng bay bổng, khiến tôi lâng lâng trong chính cảm xúc lắng đọng nhất của mình. Tôi có thể dễ dàng bậc khóc khi nghe những giai điệu đẹp và lãng mạn thể hiện qua những bài độc tấu solo guitar... tôi cũng có thể làm thơ hay viết nhạc... nhưng rồi cảm xúc lãng mạn đã cạn đẩy theo năm tháng, đồi lúc chỉ còn đọng lại trong ký ức xa mờ...
tôi thương em vì lối sống khô khan, chỉ biết dành cả cuộc sống cho khoa học, lý luận. Bằng cấp và mọi thứ liên quan trong cái xã hội bon chen " dogs eat dogs" mà đôi khi em phải kêu thật to lên như để giải stress. Tôi cũng nhiều lần muốn giúp em thay đổi từ từ cái ý nghĩ quá cố chấp của em. Em cũng hiểu tình cảm của tôi dành cho em. Chính em, đôi lúc, cũng đã nói rằng:" old habits die hard" . Câu nói này khiến tôi càng thương và yêu em hơn. Đúng là số mệnh, nếu phải nói thế !!
Giờ thì tôi phải thầm cám ơn niềm cảm hứng thỉnh thoảng vẫn còn ghé thăm tôi, để chính những khoẳng khắt ngắn ngủi ấy giúp tôi thể hiện chính cảm xúc hay những ý tưởng chợt loé lên, chứ không thì phải kềm nén và giữ chặt trong tận cùng, trong cái không gian sâu thẫm của cõi lòng, thì buồn đến chết mất. Cám ơn bạn, niềm cảm hứng của tôi ...
Wednesday , May 17 th, 2017. ASHWOOD DRIVE TROY
Paul Hunter
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét