"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.."
Tiếng saxophone tình cờ sáng nay tôi nghe sao buồn quá, một buổi sáng nơi tôi đang ngồi nhưng lại tối nơi anh đang nằm, khuôn mặt thật bình thản của anh, như chấp nhận, như thấu hiểu, như muốn xa lánh, như muốn lại gần... như ẩn như hiện bên tôi
Ngày ấy không xa, nhưng cũng chẳng gần..Anh đã vài lần đến bên tôi, đã từng tâm sự , chia sẻ nỗi buồn, nỗi ray rứt khôn nguôi.. và cuối cùng anh đã thú thật với tôi căn bệnh hiểm nghèo của mình không phải bằng những lời than trách mà bằng nét bút đơn xơ nhưng sao thật qúa cay đắng cho một thân phận con ngừời như anh.. Anh muốn được đến thật gần bên tôi như anh nói, nhưng lại không muốn hay khộng dám không phải vì anh sợ tôi hay tôi sợ anh mà chỉ vì một điều mà chỉ anh và tôi mới hiểu... từ đêm qua tôi đã nhận biết bao nhiêu tin nhắn về anh. Tôi không còn biết phải làm gì cho anh, tôi đã khóc cho anh, khóc cho thân phận của một con người, khóc cho cuộc đời lắm gian truân của anh...nhưng anh đã từng là tấm gương sáng mà tôi đã hãnh diện tự hào khi có dịp được kể về anh...
Mong linh hồn anh được an nghỉ nơi Vĩnh Hằng , được hưởng mọi Hồng Ân Thiên Chúa, được nhận vào nước THIÊN ĐÀNG vì CHÚA đã mời gọi anh và anh đã vâng lời NGƯỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét