Lời nguyền của Gió
Niềm hứng khởi chưa nguôi, anh đã nhận được một hung tin, đúng là một hung tin đối với hoàn cảnh và địa vị của anh lúc này... anh vội vã lấy xe chạy đến bệnh viện, mọi việc ở đây xem ra vẫn bình thường, chú bảo vệ vui vẻ gật chào anh và anh cũng phải gượng cười lại mà lòng cứ rối bời. Anh lẩm bẩm một mình " không lẽ... hay là.. " " thôi kệ, cứ lên rồi sẽ biết !!"
Phòng hồi sức lạnh lẽo , những tiếng bíp bíp phát ra đều đặn đâu đây, trên đường tiến đến phòng hành chánh- một căn phòng đầy hồ sơ trải trên một cái bàn lớn kê ở giữa, một vài nhân viên đang hí hoáy viết trên những tập hồ sơ màu vàng nhạt, có những hồ sơ dầy cộm khiến tấm bìa mỏng như không còn đủ sức để ghì chặt lấy từng tấm phiếu xét nghiệm xanh đỏ đã dán chất chồng lên nhau. Anh tiến đến người bác sĩ nữ , khuôn mặt thanh tú ẩn sau cặp kinh cận, không biết cô cố tình giả vờ như không thấy anh hay thật tình vẫn không để ý đến anh, lúc này đối với anh cũng chẳng đáng để bận tâm
Anh hắng giọng chào " chào em , hôm nay em trực hả ?" " không anh, em đã trực đêm qua, em đang bổ sung một vài chi tiết trong bệnh án rồi mới về.."
" thế tình hình bệnh nhân của anh thế nào ? " anh hỏi cô bác sỹ hồi sức mà lòng không khỏi bồn chôn..." bệnh nhân đêm qua đột nhiên trở nặng, có hiện tượng sốc và trụy tim mạch, kíp trực đêm qua đã hồi sức tích cực, bệnh nhân giờ đã... những vẫn phải theo dõi tích cực" cô khẽ thở dài, tuy rất nhỏ nhưng anh vẫn nhận ra, linh cảm một điều chẳng lành sắp xẳy đến, một linh cảm mơ hồ nhưng đang gậm nhấm linh hồn anh
Trong rừng cây thưa thớt. Bóng tối đêm khuya khiến anh phải dò dẫm từng bước , đôi mắt như căng ra để thu lấy chút ánh sáng còn sót lại trong đêm trường thanh vắng...anh chợt nhìn thấy những đốm sáng quắt đang di động và tiến ngày một lúc gần hơn... anh đã nhận ra giọng khìn khịt của lũ linh cẩu đang tỏ vẻ đùa cợt trước con mồi hay chì là bước thăm dò trước khi tung ra đợt tấn công đầu tiên . Tiếng vỗ cánh nặng nề của lũ kền kền đang đậu trên những cành cây khô khốc , lộ ra trên màn đêm nhạt nhoà như bóng hình của tử thẩn đang chực chờ thời khắc để đưa nạn nhân về bên kia thế giới. Bỗng phát ra một tiếng rống thật to của một loài ác thú to lớn, khiến cho lũ linh cẩu và kền kền như dừng hẳn lại...anh muốn trèo lên một cái cây gần đó, nhưng đôi chân của anh cứ nặng trĩu khiến anh không thể nhấc lên nổi...
Quá hãi sợ, anh choàng tỉnh sau cái lay gọi của mẹ. Đêm cuối năm tiết trời se lạnh, nhưng lưng anh vẫn ướt đẫm... anh nhìn mẹ xót xa, " con không sao đâu ...sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ ??" " tội nghiệp con tôi .." vòng tay gầy guộc như hai cành cây khô , ôm choàng lên đôi vai anh...
Những ngày sau, thì cái linh cảm kia đã thành sự thật. Anh cảm thấy mọi chuyện như sụp đổ . Báo lá cải được dịp tung tin với sự hậu thuẫn cuả những tay thầy kiện vô lương lấy danh nghiã phải bảo vệ người thấp cổ bé miệng. Bệnh viện tổ chức liên hồi các cuộc họp, có những cuộc họp bàn đến câu chuyện của anh, có cái không...Họ là ai ? Anh không còn biết, chỉ biết mình giờ đây chỉ là một con cá đang nằm trên thớt. Những lời chia sẽ , động viên, hiến kế thậm chí có cả những lời nguyền ruả dành cho lũ linh cẩu, kền kền đang rắp tâm hãm hại anh từ các đồng nghiệp biết hoặc không biết đến anh , giờ đây đối với anh cũng chỉ như những cơn gió yếu ớt cuối thu...
Anh kinh tởm những khuôn mặt đầy đặn , nét mặt u sầu từ bi như đang cùng đồng cảm và chia sẻ nỗi đau riêng cùng anh. Anh biết những kẻ đã đâm sau lưng anh một nhát chí mạng , xong lại giả như không biết gì, họ đã đến để xem vết thương kia đang rỉ máu ra sao ???
Rồi mọi thứ cũng qua.. nhưng vết thương kia sẽ mãi hằn sâu trong tâm trí anh. nhớ đến những lời nguyền rủa dành cho những kẻ tiểu nhân đã hãm hại mình. Anh khẽ nhếch mép " lời nguyền của gió..." mọi nghiệp chướng đều sẽ phải trả thôi..." anh ngao ngán, châm một điếu thuốc, hít thật sâu như thể cố nén lấy cơn đau, rồi phà ra những làn khói mờ đục đang hối hả thoát ra rồi tan biến dần vào hư vô...
Troy, MI Dec 26th, 2016
Paul Hunter